Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 78: Thiếu Niên Tên Thạch Sơn

Đăng: 19/05/2026 22:52 1,083 từ 8 lượt đọc

Người bước tới là một thiếu niên cao lớn hơn Đại Phong gần một cái đầu, vai rộng, áo vải thô sạch sẽ nhưng đã sờn ở khuỷu tay. Sau lưng hắn đeo một bó củi nhỏ và một túi vải buộc chặt. Mặt hắn rám nắng, mắt thẳng, dáng đứng vụng về như người quen gánh đồ hơn quen chen phố.
Hắn nhặt từng cành hoa giấy lên, phủi bùn qua loa, rồi đặt lại vào rổ.
Gã sai vặt cau mày.
“Ngươi ở đâu chui ra?”
Thiếu niên không ngẩng đầu ngay.
Hắn nhặt nốt cành hoa cuối cùng, đưa rổ cho cô bé bán hoa.
“Mua hết bao nhiêu?”
Cô bé sững người.
“Hả?”
“Rổ này.”
Thiếu niên móc túi, đếm ra một xâu tiền nhỏ. Tiền không nhiều, nhưng đủ khiến mắt cô bé mở lớn. Nàng nhìn hắn, rồi nhìn gã sai vặt, bàn tay ôm rổ run lên.
Gã sai vặt cười khẩy.
“Ra vẻ tốt bụng trước cửa tửu lâu của lão gia nhà ta à?”
Thiếu niên đứng thẳng dậy.
Hắn cao, nhưng khí thế không sắc. Trên người cũng chẳng có linh áp rõ ràng. Chỉ có đôi vai rộng và bàn tay quen cầm rìu. Hắn đặt mình giữa cô bé và gã sai vặt, như một tảng đá lớn vô tình lăn xuống giữa đường.
“Ta mua hoa. Không đứng trước cửa các ngươi nữa.”
“Ngươi biết đây là cửa ai không?”
“Cửa ai?”
Thiếu niên nhìn bảng tửu lâu, đọc từng chữ hơi chậm.
“Kim Lộc Lầu.”
Tiếng cười trên lầu vang lên lớn hơn.
Gã sai vặt bị câu trả lời làm nghẹn một nhịp. Hắn đưa tay định đẩy thiếu niên, nhưng bàn tay vừa chạm vào vai kia đã như đẩy vào thân cây. Thiếu niên lùi nửa bước vì phép lịch sự hơn vì lực đẩy.
Đại Phong đứng bên kia đường, mắt hẹp lại.
Người này không lanh.
Cũng không giống kẻ quen đánh nhau phố chợ.
Nhưng thân thể rất chắc. Khớp vai, hông, gối đều vững. Nếu đánh thật, gã sai vặt kia chưa chắc chịu nổi một cú hất tay.
Lão Quỷ nói trong đầu:
“Có khí cảm. Rất thô. Chưa được dẫn.”
Thiếu niên kia quay sang cô bé bán hoa.
“Về nhà đi. Đừng đứng trước tửu lâu.”
Cô bé ôm rổ trống, tiền giấu trong áo, cúi đầu chạy mất vào ngõ nhỏ.
Gã sai vặt muốn chửi tiếp, nhưng từ trong tửu lâu có người gọi hắn vào. Hắn chỉ tay vào mặt thiếu niên.
“Nhớ mặt ngươi rồi.”
Thiếu niên gật đầu rất nghiêm túc.
“Ta cũng nhớ cửa này rồi.”
Lần này, đám người xem náo nhiệt bật cười. Gã sai vặt đỏ mặt, quay phắt vào trong.
Thiếu niên cúi xuống nhặt một cành hoa giấy bị bỏ sót bên vũng nước. Cánh hoa đã nát một góc. Hắn nhìn quanh, thấy chẳng còn cô bé, liền cắm nó vào dây buộc bó củi sau lưng.
Hoa đỏ méo mó nằm trên bó củi khô, lắc lư theo từng bước.
Thiếu niên cao lớn đi qua trước mặt Đại Phong.
Lúc ngang cột gỗ, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau một nhịp.
Đại Phong đang cúi, vành nón phủ gần hết mặt, tay bị thương giấu trong áo, túi vải bẩn đeo lệch bên vai. Trên người hắn là mùi bùn, than, máu cũ và da thú. Phần lớn người qua đường chỉ liếc rồi tránh.
Thiếu niên kia lại nhìn lâu hơn.
Không nhìn túi.
Nhìn tay đang giấu trong áo.
Rồi nhìn chân trái kéo chậm.
“Ngươi bị thương?”
Giọng hắn trầm, hơi vụng, không có vẻ dò xét của lính hay lái buôn. Câu hỏi thẳng như đá rơi xuống đất.
Đại Phong đáp khàn:
“Bị ngã.”
Thiếu niên nhìn con đường phía sau hắn, nơi bùn than đã che hết dấu máu.
“Ngã nặng.”
Đại Phong không tiếp lời.
Bàn tay trong áo chạm gần chuôi Dao Câm. Người trước mặt có khí cảm thô, thân thể mạnh, lại vừa nhúng tay vào chuyện không có lợi. Loại người này khó đoán hơn phường cướp đường, vì họ không luôn tính theo tiền.
Thiếu niên tháo túi vải bên hông, lấy ra một mảnh bánh khô.
“Ăn không?”
Đại Phong nhìn mảnh bánh.
Nó sạch hơn bánh hắn từng ăn ở quán trà. Trên mặt còn vết nướng cháy nâu, mùi bột khô rất nhạt.
Hắn không nhận ngay.
Thiếu niên cũng không ép, chỉ đặt bánh lên bệ đá cạnh cột gỗ.
“Ta tên Thạch Sơn. Nếu không ăn thì để đó.”
Nói xong, hắn kéo lại dây bó củi, cành hoa giấy đỏ nát sau lưng rung nhẹ, rồi đi về phía chợ đông người.
Đại Phong đứng im.
Thiếu niên tự xưng Thạch Sơn bước đi thẳng.
Mảnh bánh nằm trên bệ đá, dưới lớp bụi mỏng, không được bọc, cũng không giấu kim hay mùi thuốc. Đại Phong chờ thêm mười nhịp. Một đứa trẻ chạy qua, nhìn bánh một cái. Hắn đưa tay lấy trước khi đứa trẻ kia kịp quay lại.
Bánh khô được bẻ làm đôi.
Một nửa nhét vào áo.
Một nửa đưa lên miệng.
Vị bột cháy nhạt lan trên lưỡi. Sau linh nhục tanh lạnh, thứ bánh bình thường này khiến cổ họng hắn nghẹn lại một chút. Hắn nuốt xuống, mắt nhìn theo hướng Thạch Sơn vừa biến mất.
Trong Bắc Khê, có kẻ đá rổ hoa để dọn cửa.
Cũng có kẻ mua cả rổ hoa chỉ để một đứa bé rời đi.
Hai loại người ấy đi trên cùng một con phố, dưới cùng đèn đỏ, trong cùng mùi Tết.
Đại Phong phủi vụn bánh khỏi đầu ngón tay.
Hắn không đi theo Thạch Sơn.
Miếu Thổ Địa ngoài cổng đông còn chưa tìm. Hòn đá xám của A Quý có thể đang treo ở đó, cũng có thể không. Trước khi tin thêm một người tốt, hắn phải biết người từng đi cùng mình còn sống hay chưa.
Dòng người đẩy qua phố.
Đại Phong kéo thấp vành nón, rời khỏi bóng cột gỗ, men theo mùi than và tiếng pháo lẻ tẻ về phía miếu ngoài cổng đông.
Sau lưng hắn, Kim Lộc Lầu lại vang tiếng cười.
Trên mặt đường, vài cánh hoa giấy đỏ bị giẫm nát, dính vào bùn, trông như những đốm lửa không cháy nổi.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.