Chương 79: Hòn Đá Đen Treo Lên Cành Khô
Miếu Thổ Địa ngoài cổng đông chỉ còn một nửa mái.
Nó nằm kẹt giữa bãi than và con mương thoát nước, tường đất nứt toác, tượng thần trong khám đã mất nửa mặt. Trước bệ vẫn có vài que hương cũ, nhưng tro hương lẫn bụi than, đen đến mức nhìn chẳng ra ngày Tết.
Bên trái miếu, một cành cây khô cắm nghiêng trong đất.
Đại Phong đứng trong bóng tường vỡ, tay chạm vào hòn đá đen trong áo. Trên cành cây có ba mảnh vải rách, một sợi dây cỏ và một vỏ bầu nứt. Hòn đá xám không ở đó.
Gió từ bãi than thổi qua, làm mấy mảnh vải đập vào nhau lạch phạch.
Hắn chưa treo đá đen ngay. Nếu A Quý chưa tới, treo lên chỉ để người khác biết có kẻ đang chờ. Nếu A Quý đã tới rồi rời đi, hòn đá xám có thể đã bị trẻ con nhặt mất, hoặc nằm trong túi một thằng nhãi đổi được nửa cái bánh.
Đại Phong nhìn thêm một lúc, rồi lấy hòn đá đen ra. Nó nằm trong lòng bàn tay, lạnh và xấu.
Hắn buộc nó vào một dây vải ngắn, treo thấp hơn những mảnh vải khác, khuất phía trong cành khô. Người không biết sẽ tưởng đó chỉ là cục đá buộc chống gió. Người biết mới cúi xuống nhìn.
Xong việc, hắn rời miếu.
Đêm Giao thừa đã kéo xuống Bắc Khê. Trên phố chính, đèn đỏ sáng hơn lúc chiều. Tiếng pháo nổ từng tràng lẻ tẻ. Mùi bánh chưng luộc từ một ngõ nào đó bay ra, lẫn với mùi than ẩm và nước cống. Đại Phong đi qua một nhà có cửa mở hé. Trong sân, mấy đứa trẻ mặc áo bông mới chạy quanh nồi nước sôi, một bà cụ ngồi cạnh bếp, tay lau lá dong.
Hắn nhìn một nhịp rồi quay đi.
Trong túi hắn còn vài đồng lẻ, không đủ thuê phòng tử tế. Miếu đã bị người chiếm gần kín: ba gia đình co ro dưới mái vỡ, một gã say nằm chắn lối, hai con chó gầy gầm gừ bên đống rác.
Đại Phong cần một chỗ có mái, có người, và đủ ồn để một đứa trẻ bẩn không bị soi lâu.
Trước khi rẽ vào hẻm, Đại Phong đi ngang một mái hiên thấp treo đầy giấy đỏ.
Dưới mái hiên, một ông đồ già ngồi co ro sau cái bàn gỗ thấp. Tóc ông bạc, râu dài, áo bông vá ở khuỷu tay. Trên bàn là nghiên mực sứt miệng, một cây bút đã tòe đầu và mấy chục tờ giấy điều xếp ngay ngắn. Gió lùa qua phố làm mép giấy rung phần phật, nhưng người dừng lại trước sạp rất ít.
Ông đồ mài mực chậm rãi. Mực đặc vì lạnh, kéo thành một vệt đen sẫm dưới đáy nghiên. Trên tờ giấy trước mặt ông, chữ “Phúc” vừa viết xong còn ướt, nét cuối run nhẹ như tay người viết.
Một phụ nhân mặc áo mới dắt con đi qua, liếc giá rồi lắc đầu.
“Đắt quá. Trong chợ có chữ in rẻ hơn.”
Ông đồ già ngẩng lên, cười móm mém.
“Khách quan. Chữ in treo được. Chữ viết cũng treo được. Tùy lòng người thích cái nào.”
Phụ nhân đã kéo đứa trẻ đi xa. Đứa trẻ ngoái lại nhìn chữ đỏ một cái, rồi bị tiếng pháo ngoài phố cuốn mất.
Đại Phong đứng dưới bóng cột, nhìn chữ “Phúc” trên bàn.
Giấy đỏ sạch. Mực đen sạch. Nét bút run, nhưng vẫn cố đứng thẳng giữa gió lạnh. Một chữ như vậy treo lên cửa nhà, người trong nhà sẽ thấy nó mỗi sáng khi mở cửa.
Hắn đưa tay vào áo theo thói quen, chạm tới Lộ Dẫn, mảnh giấy Bắc Khê, bọc Phong Hạch non và mấy đồng tiền lẻ còn lại.
Ông đồ già lúc này mới thấy hắn. Ánh mắt ông lướt qua áo rách, túi bẩn, vết thương giấu không kín dưới tay áo, rồi dừng lại ở mặt hắn.
“Muốn chữ gì?”
Đại Phong không đáp.
Ông đồ cũng không giục. Ông kéo một tờ giấy nhỏ hơn, mép đã sờn, đặt sang bên.
“Không mua cũng nhìn được. Đầu năm, nhìn chữ tốt không thu tiền.”
Đại Phong nhìn tờ giấy nhỏ ấy một nhịp.
Trên giấy chưa có chữ.
Hắn nghĩ nếu viết một chữ “Gia” lên đó, cũng chẳng có cửa nào để treo.
Ngoài phố, tiếng người gọi nhau mua bánh, mua rượu, mua câu đối mới dội qua. Gió tạt xuống mái hiên, làm tờ giấy nhỏ lật một góc. Ông đồ già lấy nghiên mực đè lại, bàn tay gầy run nhưng rất cẩn thận.
Đại Phong rời mắt khỏi tờ giấy.
Hắn không mua chữ.
Mấy đồng trong áo còn phải đổi lấy chỗ nằm, nước nóng, hoặc một câu tin đáng sống.
Đi được vài bước, hắn ngoái lại. Ông đồ già đã cúi xuống mài mực tiếp. Chữ “Phúc” trên bàn khô dần, màu đen lặng xuống trong giấy đỏ, đẹp và ế ẩm.
Đại Phong kéo thấp vành nón, rẽ vào con hẻm hẹp bên cạnh.
Hắn tìm thấy biển gỗ “Vô Gia Quán Trọ” ở cuối một hẻm hẹp.
Biển treo lệch, chữ sơn đen đã bong. Bên dưới là căn nhà dài, mái thấp, cửa mở toang. Bên trong trải rơm trên nền đất, từng góc chia bằng dây thừng và mấy tấm chiếu rách. Mùi người ngủ lâu ngày, mùi chân, mùi thuốc rẻ, mùi cháo loãng đập thẳng vào mặt.
Một bà chủ trọ béo thấp ngồi cạnh thùng tiền, tay cắn hạt dưa.
“Góc đất, hai đồng. Rơm thêm một đồng. Nước nóng không có. Gây chuyện thì ra ngoài.”
Đại Phong đặt hai đồng lên bàn.
“Góc trong.”
Bà chủ nhìn hắn, nhìn túi vải bẩn, rồi hất cằm.
“Gần bếp cũ. Thối hơn, nhưng khuất gió.”
Hai đồng mua được một khoảng đất vừa đủ để hắn ngồi co gối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.