Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 54: Không Quay Đầu

Đăng: 18/05/2026 22:07 1,586 từ 25 lượt đọc

Đoạn đường gần giếng hẹp hơn Đại Phong nhớ.
Có lẽ vì hai bên đã có người đứng sẵn.
Dần Béo tựa vai vào thành giếng, trong tay cầm một khúc gậy trúc. Hắc Hổ đứng thấp hơn một chút, chân giẫm lên vũng bùn cũ. Sau lưng chúng còn hai đứa lớn hơn, không cười ầm như mọi lần, chỉ nhìn hắn.
Ngày trước, cũng ở chỗ này, hắn từng bị đè gáy xuống nước.
Bùn giếng lạnh. Tiếng cười nóng. Cổ họng sặc đến đau.
Bây giờ, giấy luật nằm trong áo. Dao Câm nằm bên hông. Dây da của Đại Sơn cọ vào lòng bàn tay.
Dần Béo nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Đi đâu sớm thế, Yêu Thai?”
Đại Phong dừng lại cách chúng ba bước.
Sương đọng trên tóc hắn, từng giọt nhỏ rơi xuống cổ áo.
Không ai tránh đường.
Hắc Hổ nhổ xuống đất.
“Cha chết chưa chôn xong đã chạy?”
Dần Béo cười. “Con A Tuyết cũng chạy rồi. Người quen mày toàn biết chạy nhỉ?”
Đại Phong nhìn nó.
Dần Béo cười to hơn một chút, nhưng mắt lại liếc sang Hắc Hổ.
“Nhìn gì? Muốn đi tìm nó à?”
Đại Phong không đáp câu ấy.
Hắn chỉ nhìn khúc gậy trong tay Dần Béo.
“Ai bảo các ngươi đứng đây?”
“Cần ai bảo?”
“Vậy tự các ngươi đứng.”
Dần Béo siết gậy.
“Thì sao?”
Đại Phong lấy tờ giấy trong áo ra một nửa, đủ cho chúng thấy dấu đỏ trên mép.
“Đánh trước thì tự nói.”
Hắc Hổ cau mặt. “Mày tưởng cầm giấy là hơn người?”
“Không.”
Đại Phong đẩy tờ giấy vào lại trong áo.
“Chỉ sợ lát nữa các ngươi quên.”
Dần Béo bị nhìn đến nóng mặt.
Nó vung gậy.
Không nhanh.
Nhưng đủ để người xung quanh kịp thấy là nó ra tay trước.
Đại Phong nghiêng vai. Gậy trúc quét qua áo, đập vào thành giếng đánh cộp một tiếng. Cùng lúc đó, chân hắn đạp xuống mép bùn, thân người áp sát.
Dao Câm không rút khỏi bao.
Chỉ có chuôi dao thúc thẳng vào cổ tay Dần Béo.
Khúc gậy rơi xuống.
Dần Béo há miệng chưa kịp kêu, đầu gối đã bị Đại Phong gạt lệch. Thân nó nặng, trượt trên bùn, nửa người đập vào thành giếng.
Không máu.
Không tiếng xương gãy.
Chỉ có mặt nó trắng bệch vì mép bao dao ép sát cổ.
Đại Phong cúi xuống.
“Lần này không kéo được.”
Dần Béo thở dốc.
Hắc Hổ tiến lên một bước rồi dừng.
Đại Phong buông Dần Béo ra.
Khúc gậy nằm giữa bùn.
Không ai nhặt.
Tiếng ho của người lớn vang lên từ đầu đường.
Lý Trưởng chống gậy đi tới, phía sau có hai người đàn ông vừa mặc áo vừa buộc dây lưng. Một người cầm ống tre của Lão Hoắc.
Ánh mắt Lý Trưởng quét qua Dần Béo dưới đất, khúc gậy rơi cạnh thành giếng, rồi dừng trên Đại Phong.
“Lại gây chuyện?”
Đại Phong đặt tờ giấy lên một hòn đá sạch cạnh đường.
“Cháu đi khỏi xóm.”
“Đi khỏi xóm mà đánh người?”
“Gậy nó rơi đó.”
Dần Béo cắn răng, muốn nói gì đó, nhưng Hắc Hổ kéo tay áo nó một cái.
Lý Trưởng nhìn khúc gậy. Nhìn tờ giấy. Nhìn mấy đứa đứng quanh giếng.
Đại Phong cúi đầu.
“Cháu đi. Mẹ cháu ở nhà. Bác Ba biết. Lão Hoắc biết.”
Hắn dừng lại, nói nhỏ hơn.
“Giữ cháu lại thì phải ghi lý do.”
Không khí quanh giếng lặng xuống.
Lý Trưởng nheo mắt.
Ông không cầm tờ giấy.
Một lúc sau, ông gõ gậy xuống đất.
“Đi thì đi.”
Dần Béo ngẩng phắt đầu.
“Lý Trưởng—”
“Câm miệng.”
Giọng ông không lớn, nhưng Dần Béo lập tức cúi xuống.
Lý Trưởng nhìn Đại Phong.
“Ra khỏi xóm rồi thì chuyện sống chết bên ngoài, Xóm Núi không quản.”
Đại Phong gấp giấy lại.
“Cháu nhớ.”
“Còn mẹ ngươi.”
Tay hắn khựng nửa nhịp.
Lý Trưởng nhìn thấy, nhưng không nói thêm. Ông xoay người.
“Tránh đường.”
Đám người bên giếng lùi ra.
Không ai phục.
Không ai quỳ.
Không ai gọi hắn bằng tên tử tế.
Nhưng đường mở.
Đại Phong cúi xuống nhặt khúc gậy trúc của Dần Béo, đặt nó dựa lại vào thành giếng, rồi đi qua.
Khi ngang qua Hắc Hổ, hắn không nhìn sang. Khi đi qua Dần Béo, hắn cũng không đạp thêm một cái.
Giếng nước ở sau lưng hắn im ắng.
Lần này, nước không chạm tới mặt hắn.
Ra khỏi giếng, đường đất dẫn tới rìa xóm bỗng vắng hơn.
Không phải không có người nhìn.
Chỉ là không ai đứng chắn trước mặt hắn nữa.
Sương sớm phủ thấp trên bờ cỏ, kéo từng dải mỏng qua mắt cá chân. Những mái nhà tranh phía sau còn chìm trong màu xám. Có nhà đã nổi khói bếp. Có nhà đóng cửa im lìm.
Nhà A Tuyết cũng đóng. Cái then gỗ nằm chéo như một vết gạch ngang qua lời chưa kịp nói.
Cái then gỗ buộc chéo bằng dây rơm. Trên cành dâu trước sân còn một vết đỏ rất nhỏ, nơi dây buộc tóc từng phơi. Đại Phong đi ngang qua, bước chậm lại.
Không có tiếng cô bé gọi.
Không có tiếng mẹ nàng mắng vì đốt khoai cháy.
Chỉ có chiếc cối đá úp ngược trước cửa.
Đại Phong nhìn một lúc, rồi đi tiếp.
Cổng Xóm Núi không có cửa lớn. Chỉ có hai cây gỗ mục cắm hai bên đường, bên trên treo một mảnh xương thú đã vàng. Người trong xóm gọi đó là ranh giới. Qua khỏi đó, chuyện của rừng nhiều hơn chuyện của người.
Đại Phong dừng lại trước hai cây gỗ.
Trong ngực, Mộc Linh Ngọc lạnh hơn một chút.
Sau lưng là mẹ.
Trước mặt là Mê Thúy Lâm.
Hắn kiểm lại những thứ trên người.
Giấy luật của Lão Hoắc, gấp sát ngực.
Giấy tuổi mười hai, đặt bên trong để khỏi ướt.
Dao Câm, bao dao buộc dây da của Đại Sơn, nút lệch vẫn cọ vào lòng bàn tay mỗi khi hắn chạm xuống.
Mẩu than chỉ đường bọc trong vải cũ.
Một ít thuốc, không đủ cứu ai lâu dài.
Mộc Linh Ngọc, lạnh và im.
Sau lưng, Thúy Hoa có Bác Ba ghé hai lần mỗi ngày. Cành dâu sau nhà có mảnh vải trắng nhỏ khuất dưới lá. Hũ bạc của Lão Lý vẫn nằm dưới gốc thông. Lão Hoắc vẫn còn trong lều.
Những thứ ấy đều nhỏ.
Đại Phong sờ qua từng chỗ, như sợ thiếu mất cái nào.
Gió từ rừng thổi tới mang theo mùi lá ướt.
Trong khoảnh khắc, hắn nghe như có tiếng ho rất khẽ sau lưng.
Hắn biết đó không phải thật.
Nhà hắn cách đây một đoạn. Thúy Hoa yếu đến mức nói một câu cũng phải dừng thở. Tiếng ho ấy chỉ là trong đầu hắn, giống bàn tay người mẹ giữ tay áo hắn lúc gần sáng.
Đại Phong đứng yên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Dây da trên bao Dao Câm cọ vào ngón tay. Mùi tro bếp như còn dính trong tóc. Nếu quay lại bây giờ, hắn có thể nhìn thấy mái nhà tranh thấp bé ấy.
Hắn cũng có thể nhìn thấy nhà A Tuyết đóng then. Bên sau cánh cửa ấy, màu xanh dương từng nhìn hắn qua hàng rào dâu đã bị sương nuốt mất.
Có người ở lại mà không giữ được.
Có người biến mất, đến một câu tạm biệt cũng không có.
Đại Phong mím môi.
Rồi hắn bước qua hai cây gỗ mục.
Sương trước mặt dày hơn sau lưng. Nó quấn quanh đầu gối, rồi tách ra từng chút khi hắn đi vào. Dưới chân, đất xóm chuyển thành đất rừng. Đường người giẫm mòn biến mất sau vài chục bước, nhường chỗ cho lá mục, rễ cây và những vệt thú nhỏ cắt ngang.
Mộc Linh Ngọc lạnh trong ngực.
Tàn quyển nằm sâu dưới lớp áo.
Dao Câm ép sát hông.
Không có mây mở.
Không có ánh sáng từ trời rơi xuống.
Chỉ có một đứa trẻ mười hai tuổi, áo còn mùi tro, tay còn vết bùn, bước vào rừng bằng đôi chân chưa hết run.
Sương tách ra đủ cho một người đi.
Sau đó khép lại sau lưng hắn.
Đi được một đoạn, Đại Phong dừng dưới một gốc cây cong.
Từ chỗ này nhìn lại, Xóm Núi chỉ còn là một mảng xám thấp sau sương. Không thấy giếng. Không thấy lều Lão Hoắc. Không thấy mái nhà của Thúy Hoa. Không thấy nhà A Tuyết.
Nhưng hắn vẫn nhớ chỗ chúng nằm.
Người chết vẫn chờ được chôn cho trọn.
Người sống vẫn cần thuốc.
Cái then cửa kia vẫn nằm chéo trong đầu hắn.
Đại Phong cúi xuống, nhặt một cọng cỏ dại mọc giữa khe đá. Rễ nó ngắn, thân nó xước, nhưng khi hắn kéo nhẹ, nó không đứt ngay.
Hắn buông tay.
Cỏ bật trở lại, thấp hơn cũ một chút, nhưng vẫn đứng.
Đại Phong nhìn nó, rồi tiếp tục đi.
Hắn chưa phải tiên nhân.
Cũng không còn đứng ở chỗ bị người ta kéo đầu xuống nước.
Sau lưng là mẹ, là cha, là căn nhà trống của A Tuyết.
Trước mặt là đường rừng sâu.
Hắn đi vào đó.
Không quay đầu.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.