Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 53: Giấy Tuổi Và Đường Thợ Săn

Đăng: 18/05/2026 22:07 814 từ 23 lượt đọc

Lều của Lão Hoắc sáng đèn trước cả tiếng gà.
Đại Phong đến nơi, chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã có tiếng ho khan.
“Vào đi. Đứng ngoài đó làm gì?”
Hắn đẩy tấm phên bước vào. Trong lều có mùi thuốc cũ, mùi giấy ẩm và mùi tro đêm qua chưa tắt hẳn. Trên chiếc bàn thấp, ống tre đựng giấy luật đặt cạnh một tấm da dê đã cũ, trên đó vẽ mấy đường núi bằng than.
Lão Hoắc ngồi bên bếp, áo khoác trùm vai. Ông nhìn đầu gối hắn, rồi nhìn dây da buộc lệch trên bao Dao Câm.
“Bác Ba nhận?”
“Ba ngày.”
“Ừ.”
Lão Hoắc gạt tro, để lộ một đốm lửa đỏ.
“Ba ngày đủ đi khỏi xóm. Không đủ để yên lòng.”
Đại Phong không đáp.
Lão Hoắc kéo tấm da dê lại gần. Trên đó, Xóm Núi chỉ là một đốm than nhỏ nằm sát rìa Mê Thúy Lâm. Ông dùng móng tay gõ lên một vạch đen.
“Đường lớn không đi. Bà Tư hay đặt mắt ở đó.”
“Đường qua giếng?”
“Mấy thằng ranh hay tụ ở đấy.”
“Vậy cháu đi đường thợ săn.”
“Đi được. Nhưng trước khi tới đó, phải qua giếng.”
Đại Phong nhìn điểm than cạnh miệng giếng. Có một dấu nhỏ khác ở mé hàng rào dâu. Lão Hoắc thấy hắn nhìn, bèn lấy que than gạch nhẹ qua dấu ấy.
“Nhà con bé A Tuyết trống rồi.”
“Cháu biết.”
“Đêm qua mẹ nó tới hỏi đường xuống khe sau. Không mang đèn.”
Đại Phong nhìn dấu than bị gạch. Vết than mờ, nhưng vẫn còn.
“Nàng có nói gì không?”
“Không. Người muốn đi thật thường ít nói.”
Lão Hoắc không nhìn hắn nữa.
“Ngươi cũng vậy. Ít nói thôi.”
Ông mở ống tre, lấy mấy tờ giấy đã gấp vuông.
“Giấy cha ngươi nhờ ta ghi khi ngươi sinh ra.”
Đại Phong khựng lại.
Trên giấy, nét chữ cũ đã ngả vàng. Tên hắn nằm bên dưới tên Đại Sơn và Thúy Hoa. Bên cạnh là mốc năm, tháng, ngày, giờ.
Lão Hoắc lấy bút chấm mực, sửa một chỗ ghi sai trên bản sao.
“Có người ghi ngươi bảy tuổi.”
“Mắt họ hỏng?”
“Có thể.”
“Hoặc cố ý?”
“Cũng có thể.”
Ông đẩy giấy tới trước mặt hắn.
“Mười hai. Nhớ lấy.”
Đại Phong nhìn hai chữ ấy.
Mười hai tuổi. Con Đại Sơn. Người có tang chưa mãn. Người bị xóm ruồng nhưng chưa bị xóa khỏi giấy.
Lão Hoắc đóng dấu gỗ cũ lên mép giấy. Dấu không đẹp. Một cạnh đã mòn, in xuống thành vệt thiếu.
“Cầm đi. Nó không chặn dao được, nhưng làm người cầm dao chậm tay một chút.”
“Một chút cũng được.”
Đại Phong gấp giấy lại rất kỹ, đặt vào trong áo, cạnh giấy luật.
Trong lều bỗng yên xuống.
Đại Phong quỳ thẳng lưng, đặt hai tay xuống nền đất nện.
Lão Hoắc nhíu mày. “Làm gì?”
“Dập đầu.”
“Ta chưa chết.”
“Vậy dập trước.”
Lão Hoắc há miệng như muốn mắng, cuối cùng chỉ ho một tiếng. Đại Phong cúi xuống. Trán chạm nền đất lạnh. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, bàn tay Lão Hoắc đặt lên vai hắn, rất nhẹ.
“Đủ rồi.”
Đại Phong dừng lại.
Bàn tay ấy khô, xương, không có sức kéo hắn dậy. Nhưng Đại Phong vẫn ngẩng lên.
Lão Hoắc nhìn dây da trên bao Dao Câm.
“Cha ngươi dạy ngươi nhìn đất. Mẹ ngươi buộc cái dây kia. Ta cho ngươi vài tờ giấy. Đừng tưởng giấy sạch hơn dao.”
“Vâng.”
“Cũng đừng tưởng cầm dao rồi thì khỏi cần giấy.”
“Vâng.”
Lão Hoắc cúi xuống, giọng khàn hơn.
“Mẹ ngươi đau, ngươi đau. Biết là được. Đừng đem cái đau đó treo trước mặt người khác hoài. Treo lâu, chính ngươi cũng quen mùi.”
Đại Phong sờ nút dây lệch.
“Cháu nhớ.”
Khi hắn đứng dậy, trời ngoài phên đã nhạt màu.
Lão Hoắc lấy một mẩu than nhỏ, bọc trong vải cũ, ném cho hắn.
“Qua đoạn đá trắng thì bẻ trái. Thấy cây dâu cụt thì đừng theo lối mòn. Có lối thú sau bụi gai.”
Đại Phong cất mẩu than.
“Người thì sao?”
“Ta già. Người ta ngại giết người già trước cửa sớm.”
Đại Phong không cười.
Lão Hoắc xua tay.
“Đi.”
Hắn cúi đầu thêm một lần, rồi quay ra cửa.
Tay vừa chạm phên tre, phía sau lại vang lên tiếng Lão Hoắc.
“Đại Phong.”
Hắn dừng lại.
“Sống trước. Chuyện khác tính sau.”
“Vâng.”
Ngoài lều, tiếng gà đầu tiên vang từ cuối xóm. Đường đất còn ướt, sương chưa tan hết. Khi hắn bước ra, giấy luật cọ nhẹ vào ngực, còn phía đoạn đường gần giếng có mấy cái bóng đã đứng chờ từ lúc nào.
Lão Hoắc không gọi hắn lại nữa.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.