Chương 52: Ba Ngày Cho Mẹ
Bác Ba mở cửa khi trời còn tối xanh.
Ông cầm dao chẻ củi trong tay. Thấy Đại Phong đứng ngoài, ông không hạ dao ngay.
“Giờ này tới làm gì?”
“Nhờ bác trông mẹ cháu.”
Bác Ba nhìn ra con đường phía sau hắn. Không có ai đi theo. Nhưng ở xóm này, không có ai đi theo không có nghĩa là không có mắt nhìn.
“Vào đi.”
Đại Phong không bước qua ngưỡng.
“Cháu nói ngoài này.”
Bác Ba nhíu mày.
“Sợ tao à?”
“Sợ người khác nói bác chứa cháu.”
Bác Ba im một nhịp, rồi đặt dao xuống cạnh cửa.
“Đại Sơn mới nằm xuống, mày đã chạy?”
Đại Phong cúi mắt nhìn bậc cửa. Trong khe gỗ có một mẩu vỏ khoai khô. A Tuyết từng ngồi ở đây một lần, đôi mắt xanh dương bị khói bếp làm ươn ướt, vừa thổi khoai vừa cười vì hắn ăn nóng quá. Nàng bảo mắt hắn lúc nào cũng buồn, nhưng không giống mắt người chịu thua.
Bây giờ cuối hàng rào dâu, nhà cô bé đóng kín.
“Cháu chưa chạy. Cháu còn phải để mẹ lại cho người sống nhìn.”
Bác Ba kéo áo khoác lên vai.
“Trông kiểu gì?”
“Một ngày hai lần. Sáng, tối. Nếu Bà Tư tới sớm, bác gọi Lão Hoắc. Nếu mẹ cháu sốt, thuốc ở túi xanh dưới gối. Nếu có người hỏi trong nhà còn gì, bác nói không biết.”
“Không biết cũng dính họa.”
“Vâng.”
“Nhà tao còn vợ con.”
“Cháu biết.”
“Biết thì đừng kéo tao xuống nước.”
Đại Phong lấy một gói vải nhỏ ra.
Không phải huyết tủy.
Là hai lát thuốc phơi khô còn sót, đã được bọc lá sạch.
“Cho con út nhà bác. Nó hay ho đêm.”
Mắt Bác Ba động rất khẽ.
Đại Phong đặt gói thuốc lên bậc cửa, không đẩy vào.
“Cháu còn biết chuyện của Lão Lý. Nếu Lão Lý đứng với Bà Tư, cháu nói ra. Khi đó người ta sẽ nhìn sang nhà ông ấy.”
Bác Ba nhìn hắn.
“Dọa tao?”
Đại Phong lắc đầu.
“Không. Bác đứng gần nhà cháu sẽ nguy. Cháu phải có thứ che cho bác một chút.”
“Còn nếu tao không nhận?”
“Cháu mang thuốc về.”
“Chỉ vậy?”
“Vâng.”
Bác Ba nhìn hắn lâu hơn.
Trong nhà ông có tiếng trẻ con ho một tiếng rồi lại ngủ. Tiếng ấy làm mặt ông cứng lại.
“Ba ngày.”
Đại Phong ngẩng đầu.
“Trong ba ngày tang, tao ghé nhà mày hai lần mỗi ngày. Sáng và tối. Nếu Bà Tư tới sớm, tao gọi Lão Hoắc. Nếu mẹ mày sốt, tao đưa thuốc. Nhưng nếu trong nhà mày giấu thứ thật sự hại người, tao không gánh.”
“Vâng.”
“Không đem vợ con tao ra buộc.”
“Vâng.”
Bác Ba nhặt gói thuốc lên.
“Tao làm vì Đại Sơn từng kéo tao khỏi bẫy lợn rừng. Vì thuốc này. Vì tao ghét Bà Tư. Ba thứ đó đủ ba ngày.”
Ba ngày.
Đại Phong cúi đầu rất thấp.
Không nhiều.
Nhưng là thêm hai lần mỗi ngày có người đứng trước cửa nhà mẹ hắn.
Trước khi đi, Bác Ba nói cách báo tin.
“Nếu cần tao, buộc vải trắng ở cành dâu sau nhà. Nếu rất gấp, buộc hai mảnh. Nếu không muốn tao vào, úp rổ tre trước cửa.”
Đại Phong ghi nhớ từng cái.
Không viết ra.
Bác Ba nhìn hắn thêm một lần.
“Nhà A Tuyết trống rồi. Mày biết chưa?”
Đại Phong gật đầu.
“Mẹ nó nợ ai?”
“Không hỏi được. Đêm qua còn thấy khói bếp. Sáng nay mất sạch.”
Bác Ba ngừng một chút, rồi nói nhỏ hơn.
“Ở xóm này, có người chết còn để lại tiếng khóc. Có người đi, chỉ để lại cái then cửa.”
Đại Phong nhìn về phía hàng rào dâu. Trời tối, hắn không thấy được nhà A Tuyết. Nhưng hắn biết cái then gỗ ấy nằm chéo ra sao.
Bác Ba đóng cửa lại, nhưng không cài then ngay. Đại Phong nghe tiếng ông quay vào nhà, tiếng gói thuốc đặt lên bàn, tiếng người vợ hỏi nhỏ một câu rồi im.
Khi Đại Phong trở về, trời đã nhạt màu.
Sau cành dâu sau nhà, hắn buộc sẵn một mảnh vải trắng thật nhỏ, khuất dưới lá.
Không phải để gọi Bác Ba ngay.
Chỉ để biết rằng nếu cần, tay hắn còn với được tới một thứ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.