Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 51: Đoạn Dây Da Của Cha

Đăng: 18/05/2026 22:07 740 từ 22 lượt đọc

Đại Phong về đến nhà thì đèn bếp vẫn còn cháy.
Ngọn lửa nhỏ bằng đầu ngón tay. Tro phủ quanh bếp thành một vòng xám mỏng. Trên bàn, Dao Câm nằm cạnh viên đá đã bị cạo sạch hai chữ than. Tấm vải trắng phủ Đại Sơn không xê dịch.
Thúy Hoa đã tỉnh.
Nàng ngồi tựa vào vách, áo khoác trùm vai, mặt nhợt nhưng mắt mở. Một tay nàng đặt trên mép chiếu của Đại Sơn. Tay kia cầm bát nước đã nguội.
Đại Phong đứng ở cửa sau, áo còn dính đất gốc thông.
Thúy Hoa nhìn đầu gối hắn.
“Con lại ra ngoài.”
“Vâng.”
“Qua nhà A Tuyết chưa?”
Đại Phong khựng lại.
Nhà A Tuyết ở cuối hàng rào dâu. Hôm qua cửa còn hé, chiếc dây buộc tóc đỏ phơi trên cành, run rất nhẹ trong gió lạnh. Sáng nay hắn đi ngang, cửa đã bị buộc chéo bằng dây rơm. Dây buộc tóc không còn. Cái cối đá trước sân úp ngược. Trên bậc cửa chỉ sót một vệt tro mỏng, chỗ cô bé từng ngồi thổi khoai cho nguội trước khi đẩy sang hắn.
“Mẹ con cô ấy đi rồi.”
“Có nhắn gì không?”
Đại Phong lắc đầu.
Thúy Hoa cầm bát nước lâu hơn một chút. Đầu ngón tay nàng gầy đến mức bát sành như nặng quá.
“Con bé hay mang khoai nướng cho con.”
“Vâng.”
“Đi lúc nào?”
“Không biết.”
Câu ấy nằm giữa hai mẹ con, nhỏ thôi, nhưng không ai nhặt lên nữa.
Đại Phong đóng cửa, cài then.
Thúy Hoa nhìn hắn.
“Con đi đâu?”
“Đi tìm người coi nhà.”
“Bác Ba?”
“Vâng.”
“Rồi sau đó?”
Hắn cúi xuống nhặt mảnh củi ẩm cạnh bếp, bỏ vào lửa. Củi cháy lên một tiếng tách nhỏ.
“Con phải ra khỏi xóm.”
Bát nước trong tay Thúy Hoa khẽ chạm vào vách gỗ.
Không đổ.
“Bao lâu?”
“Con chưa biết.”
“Đi một mình?”
“Vâng.”
Thúy Hoa nhắm mắt một lát. Khi mở ra, mắt nàng đỏ nhưng giọng vẫn thấp.
“Con hỏi mẹ chưa?”
Đại Phong im.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng rào dâu. Từ phía nhà A Tuyết, có tiếng then gỗ va rất khẽ. Không ai bước ra.
Thúy Hoa đặt bát nước xuống.
“Lấy túi kim của mẹ lại đây.”
Đại Phong làm theo.
Nàng mở túi, lấy ra một đoạn dây da cũ. Dây đã sờn, chỗ buộc có vết dầu thấm lâu năm.
“Của cha con. Trước kia buộc móc săn.”
Đại Phong đưa tay nhận, nhưng Thúy Hoa chưa buông ngay.
“Đi thì mang cái này. Đừng đi tay không như bị người ta quăng ra đường.”
Hắn nhìn đoạn dây.
“Con sẽ về.”
“Đừng hứa to.”
Nàng ho một tiếng, kéo áo che miệng. Khi bỏ tay xuống, trên đầu ngón tay có một vệt đỏ nhạt. Nàng nhìn thấy, Đại Phong cũng nhìn thấy.
Không ai nói.
Thúy Hoa buộc đoạn dây vào bao Dao Câm cho hắn. Nút buộc lệch. Tay nàng yếu. Đại Phong muốn sửa lại, nhưng không sửa trước mặt nàng.
Đó là nút mẹ buộc.
Hắn cất Dao Câm vào áo.
Nút dây chạm vào lòng bàn tay hắn. Thô, ấm, hơi lệch.
Nếu là trước đây, hắn sẽ ở lại bên bếp, nghe mẹ thở, đợi cha ho. Bây giờ cha nằm sau vải trắng. Mẹ thở khó. Ngoài kia có ba ngày.
Ở lại hay đi, bên nào cũng giống cầm dao bằng lưỡi.
“Phong nhi.”
“Vâng.”
“Đau thì cứ đau. Đừng giấu sạch.”
Đại Phong cúi đầu.
“Vâng.”
Trước khi trời sáng, hắn kiểm lại từng thứ.
Huyết tủy còn một phần nhỏ trong chum lạnh.
Gạo đủ nấu thêm hai bữa loãng.
Giấy luật của Lão Hoắc được gấp trong ống tre.
Tàn quyển và Mộc Linh Ngọc được bọc riêng, chôn tạm dưới viên gạch bếp nứt.
Hắn không mang hết.
Mang hết thì nhà trống quá. Để hết thì hắn chết ngoài đường.
Thúy Hoa nằm xuống lại, quay mặt về phía Đại Sơn.
“Đi tìm Bác Ba trước.”
Đại Phong khựng lại.
Nàng nhắm mắt.
“Cha con tin ông ấy một phần. Một phần cũng đủ hơn không có ai.”
Đại Phong kéo lại chăn cho nàng.
“Con đi rồi về trước khi mặt trời lên.”
Lần này Thúy Hoa không sửa lời hắn.
Nàng chỉ giữ đoạn tay áo hắn một lát, rồi buông ra.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.