Chương 50: Hũ Bạc Không Mở
Gốc thông già vẫn ở đó.
Rễ lớn nổi lên khỏi đất như mu bàn tay của người chết. Đêm xuống, bóng thông phủ kín nửa con đường, che cả dấu chân cũ. Đại Phong quỳ xuống sau thân cây, dùng Dao Câm gạt lớp lá mục sang một bên.
Đất dưới rễ khô hơn chỗ khác.
Hắn nhớ lần đầu thấy Lão Lý chôn thứ gì ở đây. Khi ấy hắn còn có thời gian để chờ, để biến bí mật thành vốn. Bây giờ nhà hắn có một người chết chưa chôn, một người sống chưa chắc qua nổi ba ngày, và cả xóm đang chờ mở cửa phán tội.
Dao Câm chạm vào vật cứng.
Một hũ sành nhỏ.
Đại Phong ngừng thở.
Nếu lấy hũ này, sáng mai hắn có thể mua gạo, thuốc, thuê người, mở đường.
Nếu bị phát hiện, hắn sẽ không còn là Yêu Thai bị nghi.
Hắn sẽ là kẻ trộm thật.
Đại Phong đặt tay lên nắp hũ.
Chỉ cần mở ra.
Chỉ cần lấy một ít.
Lão Lý sẽ không dám nói, vì bạc giấu dưới gốc thông cũng không sạch. Nếu nói ra, ông ta phải giải thích bạc từ đâu tới, vì sao không ghi vào sổ hộ, vì sao chôn ngoài đường.
Đại Phong có thể lấy một nửa.
Không, lấy ít thôi.
Không, lấy đúng phần đủ mua thuốc.
Ý nghĩ tự chia nhỏ tội lỗi làm hắn lạnh người.
Ăn chuột để sống là một chuyện.
Trộm bạc của người còn sống, rồi tự đặt tên cho nó là cứu mẹ, là chuyện khác.
Không phải vì Lão Lý tốt.
Mà vì nếu hôm nay hắn lấy, ngày mai hắn sẽ cần một lý do khác để lấy thêm. Rồi một ngày nào đó, cái dây buộc cổ hắn sẽ đứt mà hắn không nghe tiếng.
Đại Phong rút tay khỏi nắp hũ.
Hắn không mở.
Không phải vì không cần.
Chính vì cần nên càng không mở.
Hắn dùng Dao Câm khắc một vết rất nhỏ ở mặt trong rễ thông, nơi mắt thường không nhìn thấy nếu không quỳ xuống đúng góc. Sau đó, hắn đếm từ rễ lớn nhất sang rễ thứ ba, từ chỗ đá trắng lùi lại bảy tấc, ghi nhớ bằng cách buộc một sợi chỉ đen lấy từ tay áo vào bụi cỏ cách đó hai bước.
Không ai nhìn thấy.
Nhưng hắn biết.
Hắn phủ lá mục lại như cũ, ép đất xuống bằng lòng bàn tay, rồi dùng cành khô quét qua vết gối của mình.
Hũ bạc vẫn nằm đó.
Không thành cơm hôm nay.
Nhưng thành lưỡi dao treo trên cổ Lão Lý.
Lão Quỷ bật cười.
“Đói đến mức ăn chuột, lại chê bạc?”
Đại Phong đứng dậy, phủi đất trên đầu gối.
“Không chê.”
“Vậy vì sao không lấy?”
“Vì lấy xong, ta chỉ có bạc.”
“Bạc mua được thuốc.”
“Bí mật mua được Lão Lý.”
Giọng kia im một nhịp.
Đại Phong nhìn bóng thông đổ trên đường.
“Ta không sạch. Ta cũng không rẻ đến mức thấy bạc là cúi xuống nhặt. Nếu phải dùng dao, ta muốn cán dao nằm trong tay mình, không phải biến mình thành lưỡi dao người khác chỉ vào là biết tên: kẻ trộm.”
“Cốt cách?”
“Không biết.”
Đại Phong kéo áo che Dao Câm.
“Chỉ là cái dây chưa đứt.”
Khi Đại Phong rời gốc thông, hũ bạc vẫn nằm dưới đất.
Gió đêm thổi qua, lá thông khẽ rung. Không ai biết hắn vừa tới. Không ai biết hắn vừa có thể trở thành một loại người khác rồi tự kéo mình lại nửa bước.
Hắn không thấy nhẹ nhõm.
Bụng vẫn đói.
Nhà vẫn thiếu gạo.
Mẹ vẫn bệnh.
Ba ngày vẫn trôi.
Nhưng trong tay hắn có thêm một thứ không nằm trong túi: cách khiến Lão Lý phải cân nhắc trước khi đứng về phía Miếu Bà, cách khiến Bác Ba hiểu bảo hộ Thúy Hoa không chỉ là tình nghĩa, và cách nhắc chính mình rằng sống bẩn không đồng nghĩa sống rẻ.
Đại Phong quay về bằng đường sau.
Khi mái nhà tranh hiện ra trong bóng tối, hắn bước chậm lại.
Sắp tới, hắn phải nói với mẹ chuyện rời đi.
So với việc không trộm một hũ bạc, chuyện đó khó hơn nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.