Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 49: Lời Thề Bên Bếp Tàn

Đăng: 18/05/2026 22:07 716 từ 22 lượt đọc

Đêm đó, Đại Phong không ngủ.
Mùi cháo chuột vẫn bám trong bếp, dù nồi đã được rửa ba lần. Thúy Hoa ngủ được một lát dài hơn trước. Đại Sơn nằm sau tấm vải trắng, im như chưa từng dạy hắn cách nhìn đất mềm và dây kéo.
Ngoài sân, viên đá viết chữ Yêu Thai vẫn nằm cạnh bậc cửa.
Đại Phong không ném nó đi.
Hắn đặt nó trên bàn, bên cạnh Dao Câm.
Một thứ là lời xóm ném vào hắn.
Một thứ là thứ hắn dùng để sống.
Trong bụng hắn, phần thịt bẩn vừa ăn không còn làm hắn buồn nôn nữa. Nó tan thành chút sức mỏng. Đại Phong ngồi rất lâu, tay đặt trên ngực, nghe đường hơi lạnh lần qua thân thể như một sợi chỉ ướt.
Lão Quỷ lên tiếng rất muộn.
“Thấy chưa. Thứ hôm qua ngươi ghê tởm, hôm nay cũng nuốt được.”
Đại Phong không đáp.
“Ngày mai, nếu phải ăn thứ bẩn hơn?”
“Ăn.”
“Nếu phải nói dối?”
“Nói.”
“Nếu phải dùng người khác làm mồi?”
Đại Phong nhìn tấm vải trắng trên chiếu.
Một lúc sau, hắn nói: “Không dùng người không biết giá.”
Lão Quỷ cười khàn. “Đạo lý nhỏ nhoi.”
“Không phải đạo lý.”
“Vậy là gì?”
Đại Phong nhìn sang Thúy Hoa.
“Một cái dây. Ta cần thứ để biết khi nào mình đã đi quá xa.”
“Dây có thể đứt.”
“Vậy trước khi đứt, ta dùng nó buộc cổ mình lại.”
Đại Phong nhớ lời cha.
Người sống không phải món hàng.
Nhớ lời Lão Hoắc.
Đừng đem máu mình đi chứng minh cho người đã muốn uống máu ngươi.
Nhớ ba thìa cháo Thúy Hoa nuốt xuống.
Ba thìa ấy còn thật hơn mọi tiếng chửi ngoài sân.
Hắn không muốn thành người chỉ biết cân giá.
Nhưng nếu không biết cân, hắn sẽ bị kẻ khác đặt lên cân.
Hắn không muốn quen với đồ bẩn.
Nhưng nếu chỉ vì sợ bẩn mà để mẹ chết đói, vậy cái sạch ấy dùng để làm gì?
Tâm hắn giống căn nhà sau bão: chỗ nào cũng rạn, chỗ nào cũng hở gió. Nhưng nếu còn đứng được, hắn phải chọn cây cột nào không cho gãy.
Không làm con mồi nữa.
Câu ấy hiện lên rất rõ.
Không phải để ăn thịt tất cả.
Chỉ là không để ai muốn ăn thì ăn.
Đại Phong lấy viên đá viết chữ Yêu Thai, dùng Dao Câm cạo đi hai chữ than trên mặt đá.
Than vụn rơi xuống bàn.
Mỗi nét bị cạo đi, tiếng dao khẽ vang lên một lần.
Hắn không cạo vì muốn rửa sạch.
Hắn cạo vì không để người khác viết tên mình dễ như vậy nữa.
Sau đó, hắn đặt tay lên mép bàn, nói rất nhỏ, đủ cho mình nghe.
“Nếu phải nuốt bẩn để sống, ta nuốt.”
“Nếu phải nói dối để giữ mẹ, ta nói.”
“Nếu phải cắt thứ muốn ăn ta, ta cắt.”
“Nếu phải rời nhà để quay về được, ta rời.”
Hắn dừng một nhịp.
Rồi nói chậm hơn.
“Nhưng ta không đem người tin ta làm lễ vật cho con đường của mình.”
Trong ngực, đường hơi mảnh đau nhói.
Không biết là đáp lại, hay cảnh cáo.
Lời thề nói ra rồi, căn nhà không sáng hơn.
Gạo vẫn ít.
Mẹ vẫn bệnh.
Cha vẫn nằm đó.
Ngoài sân vẫn có người muốn ba ngày trôi nhanh.
Nhưng Đại Phong đứng dậy.
Nếu muốn rời lồng, hắn cần thứ để mở khóa. Tiền, thuốc, người trông mẹ, đường đi, giấy tờ. Tất cả đều cần vốn. Trong tay hắn không có bạc.
Nhưng hắn có một bí mật cũ.
Hũ bạc dưới gốc thông của Lão Lý.
Trước đây hắn không lấy, vì lấy ngay là tự biến mình thành kẻ trộm có thể bị đánh chết không ai bênh.
Bây giờ, đó là bài kiểm đầu tiên cho lời thề vừa nói.
Đại Phong giấu Dao Câm vào áo, nhìn Thúy Hoa thêm một lần, rồi lặng lẽ ra cửa sau.
Đêm ngoài xóm lạnh và thấp.
Gốc thông già nằm ở cuối con đường đất, nơi người ta thường giấu những thứ không muốn pháp điển hay thần linh nhìn thấy.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.