Chương 48: Nồi Cháo Con Chuột
Đêm sau ngày được ba ngày tang, Lão Hoắc ở lại bên hiên nhà Đại Phong lâu hơn thường lệ.
Đám đông đã tản, nhưng ngoài đường vẫn có tiếng chân cố tình đi chậm. Cây hương của Bà Tư đã tàn, chỉ còn một chấm tro đen cắm trước hàng rào. Gió thổi qua, tro không đổ.
Đại Phong nhìn chấm tro ấy.
“Ba ngày rồi sao nữa?”
Lão Hoắc ngồi trên ghế thấp, pháp điển đặt ngang đầu gối.
“Rồi họ sẽ tìm một cái cớ khác.”
“Luật không chặn được?”
“Luật chặn được cửa một lúc. Không chặn được người ta mơ thấy ác mộng rồi đổ cho ngươi.”
Đại Phong im lặng.
Trong nhà, Thúy Hoa ho rất nhẹ. Đại Sơn nằm sau tấm vải trắng, chờ giờ chôn.
Ba ngày vốn là thời gian để tang.
Nhưng với Đại Phong, nó giống thời gian đếm ngược đến lúc căn nhà này bị cả xóm nuốt mất.
“Xóm này không chỉ có Bà Tư,” Lão Hoắc nói.
Đại Phong nhìn ông.
“Bà ta chỉ cầm chuỗi hạt. Lý Trưởng cầm sổ hộ. Người có đất cầm thóc. Người không có gì thì cầm nỗi sợ. Mỗi người cầm một sợi. Khi họ cùng kéo, một đứa trẻ như ngươi tưởng mình đang bị một người ghét, thật ra là bị cả cái lồng siết lại.”
“Vậy phá lồng?”
Lão Hoắc cười khàn. “Bằng gì? Con dao mẻ của ngươi? Mấy câu pháp điển của ta? Hay cái danh Yêu Thai mà họ vừa treo lên cổ ngươi?”
Đại Phong cúi đầu.
“Không phá được thì làm gì?”
“Thoát ra trước.”
“Mẹ ta?”
“Muốn cứu mẹ ngươi, trước hết ngươi phải có chỗ đứng ngoài cái lồng này. Ở trong lồng, ngươi chỉ có thể chọn bị cắn chậm hay bị cắn nhanh.”
Lời ấy không ấm.
Nhưng thật đến mức Đại Phong không cãi được.
Lão Hoắc lấy than vẽ ba vòng tròn trên đất.
“Cha ngươi.”
Ông chỉ vòng đầu.
“Phải chôn đàng hoàng. Nếu không, họ sẽ dùng cả xác chết để nói ngươi bất hiếu.”
Vòng thứ hai.
“Mẹ ngươi. Không đi xa được. Cần người trông. Cần thuốc. Cần một lý do để người khác không dám động vào.”
Vòng thứ ba.
“Ngươi. Thứ nguy hiểm nhất trong nhà này.”
Đại Phong không phản bác.
Lão Hoắc nhìn hắn. “Ngọc, sách, huyết tủy, khí trong người, lời đồn. Cái nào cũng có thể cứu mạng ngươi, cái nào cũng có thể treo cổ ngươi nếu bị lộ.”
“Bác Ba?”
“Có thể dùng. Nhưng không dùng bằng tình nghĩa suông. Tình nghĩa nghèo lắm. Phải có lợi ích và nỗi sợ đi kèm.”
Đại Phong nhìn ba vòng tròn.
Căn nhà của hắn bỗng biến thành một bàn cờ quá nhỏ.
Quân nào cũng đang chảy máu.
Đại Phong từng nghĩ thắng là nói đúng.
Ở thương điếm, hắn nói đúng điều luật, cân trở lại công bằng.
Ở giếng nước, hắn từng nghĩ chỉ cần tìm được quy tắc thì người chen hàng phải lùi.
Nhưng trước Miếu Bà, trước đám đông sợ hãi, đúng không đủ.
Đúng chỉ làm người ta khó chịu vì không đánh được hắn ngay.
Nếu hắn ở lại để chứng minh mình không phải Yêu Thai, hắn sẽ phải mở từng thứ trong nhà ra cho họ xem, phải giải thích từng vết máu, từng hơi thở của mẹ, từng ngày cha đã chết vì gì.
Mà càng giải thích, hắn càng trao cho họ thêm thứ để bẻ cong.
Rời đi là sống.
Nhưng Thúy Hoa nằm bên bếp, gầy đến mức chăn nổi lên một đường rất thấp.
Rời đi cũng giống như cắt nửa phần người còn lại của hắn bỏ ở đây.
Đại Phong nhìn vòng tròn Lão Hoắc vẽ trên đất.
Máu dính ở kẽ móng tay hắn. Hắn chùi lên vạt áo, chùi mãi vẫn còn một vệt thẫm.
Trước khi đi, Lão Hoắc đưa cho Đại Phong một mảnh giấy gấp.
“Trích luật tang. Cầm lấy. Không cứu được ngươi lần hai, nhưng có thể làm kẻ muốn xông vào phải ngập ngừng một nhịp.”
Đại Phong nhận giấy.
“Con phải chứng minh mình không phải tai họa không?”
Lão Hoắc nhìn hắn rất lâu.
“Đừng đem máu mình đi chứng minh cho người đã muốn uống máu ngươi.”
Câu ấy làm Đại Phong lạnh sống lưng.
“Vậy chứng minh bằng gì?”
“Bằng việc một ngày nào đó, họ muốn chạm vào ngươi cũng phải tự hỏi giá có đáng không.”
Lão Hoắc chống gậy đứng dậy.
“Trước ngày đó, sống đã.”
Sống.
Chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong căn nhà vừa mất một người, còn một người thở mỏng, và một đứa trẻ bị cả xóm gọi là Yêu Thai, nó nặng hơn mọi đạo lý Đại Phong từng học.
Sáng hôm sau, gạo trong chum chỉ còn một nắm.
Đại Phong đổ ra lòng bàn tay, đếm theo thói quen rồi lập tức thấy việc đếm ấy buồn cười đến muốn nôn. Một nắm gạo không vì đếm kỹ mà biến thành hai.
Thúy Hoa cần cháo loãng.
Đại Sơn cần được chôn.
Hắn cần giữ sức để đào đất, canh cửa, giấu đồ, chạy đi tìm Bác Ba, tìm đường rời xóm.
Một nắm gạo không đủ cho tất cả.
Ngoài sân, vài đứa trẻ ném đá vào hàng rào rồi chạy. Một viên đá lăn tới gần bậc cửa, trên đó có vết than nguệch ngoạc: Yêu Thai.
Đại Phong nhặt viên đá lên.
Bụng hắn réo một tiếng rất nhỏ.
Âm thanh ấy làm hắn xấu hổ hơn hai chữ trên đá.
Tiếng sột soạt vang lên sau bếp.
Đại Phong quay đầu.
Một con chuột xám từ khe vách chui ra, mũi động liên tục. Nó không chạy thẳng tới gạo. Nó vòng qua chum lạnh, nơi Đại Phong giấu huyết tủy còn lại, rồi đứng bằng hai chân sau, ngửi rất lâu.
Lông nó bết lại từng mảng.
Một bên tai mất nửa.
Đuôi kéo qua nền đất để lại một vệt ẩm mỏng.
Đại Phong cầm Dao Câm.
Con chuột nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn thấy mình cũng đang bị nhìn như một thứ có thể ăn được.
Lão Quỷ nói: “Thịt.”
Đại Phong siết cán dao.
“Bẩn.”
“Ngươi sạch hơn nó bao nhiêu?”
Câu ấy làm đường hơi trong ngực hắn co lại.
Con chuột phóng đi.
Đại Phong cũng động.
Không có suy nghĩ rõ ràng. Chỉ có một đường lạnh từ ngực xuống cổ tay, một nhịp Dao Câm quét thấp, và tiếng vật nhỏ đập vào chân bàn.
Con chuột giãy hai cái.
Rồi im.
Nhanh đến mức Đại Phong không kịp ghê tởm trước khi mọi việc xong.
Hắn đứng đó, dao trong tay, nhìn con vật chết dưới đất.
Trong rừng, hắn giết Lươn Huyết vì cha sắp bị kéo xuống nước.
Bây giờ hắn giết một con chuột trong bếp nhà mình vì bụng đói và mẹ cần cháo.
Không có tiếng gầm.
Không có nguy hiểm lớn.
Chỉ có một con vật nhỏ vừa sống, rồi không sống nữa.
Điều đáng sợ là tay hắn không run ngay.
Nó chỉ run sau khi hắn nhận ra mình vừa làm rất đúng.
Đại Phong nhóm bếp rất nhỏ.
Không được để khói bay nhiều. Không được để mùi lan ra sân. Hắn đốt lông chuột bằng ngọn lửa thấp, cạo sạch phần cháy, rồi rửa đi rửa lại bằng nước tro. Dao Câm làm việc rất gọn, gọn đến mức hắn càng ghét bàn tay mình.
Nồi cháo chỉ có một nắm gạo, thêm nước nhiều đến mức hạt gạo nổi lẻ loi như tuyết vụn.
Hắn bỏ phần thịt sạch nhất vào nồi cho Thúy Hoa.
Phần đầu, xương nhỏ và mấy mẩu không sạch được đặt riêng.
Trong nhà có linh chiếu tạm.
Người chết nằm sau vải trắng.
Người sống thở mỏng bên bếp.
Đứa con ngồi giữa, nấu một con chuột để cả hai phần còn lại của gia đình không đứt ngay trong ngày hôm nay.
Khi cháo chín, Đại Phong thổi nguội từng thìa, đút cho Thúy Hoa.
Nàng nuốt được ba thìa.
Ba thìa ấy làm hắn muốn khóc hơn cả lúc giết chuột.
Sau khi Thúy Hoa ngủ lại, Đại Phong ngồi cạnh bếp ăn phần còn lại.
Không còn nóng.
Không ngon.
Không đủ no.
Nhưng khi thứ thịt bẩn trôi xuống cổ, bụng hắn bớt quặn đi một chút. Chính sự nhẹ đi ấy làm hắn sợ.
Con người có thể quen với nhiều thứ quá nhanh.
Đói quen đồ bẩn.
Tay quen dao.
Mắt quen nhìn máu.
Tâm quen lấy lý do sống để nuốt những thứ hôm qua còn ghê tởm.
Lão Quỷ không nói gì.
Có lẽ không cần.
Đại Phong nhìn bàn tay mình trong ánh lửa thấp. Vết máu sẫm ở đầu ngón tay đã khô lại, trộn với tro bếp thành một màu khó phân biệt.
Và điều đó, trong khoảnh khắc ấy, đáng sợ hơn mọi lời mắng ngoài sân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.