Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 47: Cái Lồng Có Thời Hạn

Đăng: 18/05/2026 22:07 860 từ 23 lượt đọc

Đại Phong rời nhà khi trời còn chưa tối hẳn.
Thúy Hoa vẫn ngủ mê. Đại Sơn nằm sau tấm vải trắng cũ. Cây hương Bà Tư cắm ngoài hàng rào còn cháy một nửa, như một con mắt đỏ nhỏ nhìn vào sân.
Hắn không muốn đi.
Nhưng ở lại cũng không giữ được gì.
Đại Phong khóa cửa bằng then gỗ, rồi dùng dây buộc thêm một vòng từ bên ngoài. Vô dụng nếu đám người kia thật sự muốn phá, nhưng đủ để biết có ai động vào.
Hắn đi đường sau, tránh giếng nước.
Mỗi bước đều làm đường hơi trong ngực đau. Mùi tanh lạnh trên người hắn chưa hết. Nếu gặp người giữa đường, hắn không biết họ sẽ ngửi thấy gì trước: mùi máu, mùi thi khí, hay mùi sợ.
Lều Lão Hoắc nằm ở rìa xóm.
Ánh đèn trong lều còn sáng.
Như ông đã biết hắn sẽ tới.
Lão Hoắc không hỏi Đại Sơn chết thế nào.
Ông nhìn vết máu còn sót dưới móng tay Đại Phong, nhìn cổ tay sẫm màu, rồi quay vào lấy một quyển pháp điển cũ.
“Bà Tư cắm hương?”
“Vâng.”
“Có nói mở cửa cho Miếu Bà xem xét?”
“Trước khi mặt trời lặn mai.”
Lão Hoắc cười lạnh. “Bà ta học nhanh. Không nói đánh. Không nói bắt. Chỉ nói xem xét. Nghe sạch sẽ hơn nhiều.”
“Có chặn được không?”
“Chặn được tay họ. Không chặn được miệng họ. Chặn được hôm nay. Không chặn được cả xóm tin ngươi là tai họa.”
Đại Phong im lặng.
Lão Hoắc lật sách, ngón tay dừng ở một đoạn đã ố vàng.
“Nhà có tang trong ba ngày, không ai được cưỡng nhập nếu không có lệnh Lý Trưởng và lý do liên quan mạng người. Đây là luật.”
“Lý Trưởng đứng về ai?”
“Đứng về bên ít phiền hơn.”
“Vậy luật có tác dụng gì?”
Lão Hoắc nhìn hắn.
“Làm bên muốn phiền ngươi phải trả thêm giá.”
Lão Hoắc không đi nhanh được.
Nhưng khi ông chống gậy bước tới sân nhà Đại Phong, đám đông tự động tách ra một khe nhỏ. Không phải vì kính trọng hoàn toàn. Vì người biết chữ luôn khiến người không biết chữ thấy có thứ gì đó chưa chắc mình cãi lại được.
Bà Tư vẫn đứng cạnh cây hương.
Lý Trưởng cũng đã tới, áo khoác ngoài chưa cài hẳn, vẻ mặt của người bị kéo khỏi bữa cơm vì chuyện phiền.
Lão Hoắc đặt quyển pháp điển cũ lên bàn đá trước sân.
“Nhà có tang. Ba ngày không cưỡng nhập.”
Bà Tư xoay chuỗi hạt. “Nếu trong nhà có tà vật?”
“Có bằng chứng liên quan mạng người ngay lúc này thì trình Lý Trưởng lập lệnh.”
“Đại Sơn chết chưa đủ?”
“Đại Sơn đã chết ngoài bờ mương, không phải trong nhà. Muốn khám, khám nơi chết. Muốn vào nhà, lập lệnh. Muốn lập lệnh, ghi tên người chịu trách nếu sai.”
Đám đông im đi một nửa.
Chỉ một nửa.
Nửa còn lại nhìn Lý Trưởng.
Lý Trưởng rất lâu không nói.
Ông nhìn Bà Tư.
Nhìn Lão Hoắc.
Nhìn Đại Phong đứng trước cửa, áo còn mùi máu, mặt trắng bệch nhưng mắt không cúi xuống.
Cuối cùng, Lý Trưởng ho một tiếng.
“Ba ngày.”
Đám đông xôn xao.
Bà Tư nhíu mắt.
Lý Trưởng nói tiếp: “Đại Sơn vừa mất. Theo lệ, nhà tang được đóng cửa ba ngày. Trong ba ngày đó, không ai được tự ý vào nhà. Sau ba ngày, nếu Miếu Bà vẫn cho rằng có tà, thì trình lý do, ta xem.”
Ông không nói Đại Phong sạch.
Không nói Bà Tư sai.
Chỉ nói ba ngày.
Bà Tư nhìn cây hương đã cháy gần hết, rồi mỉm cười rất nhạt.
“Ba ngày cũng được. Tà khí nếu thật thì không vì ba ngày mà sạch. Dân xóm càng có thời gian nhìn rõ.”
Câu ấy khiến phần thắng nhỏ của Lão Hoắc lập tức lạnh đi.
Đại Phong hiểu.
Luật cho hắn ba ngày.
Miếu Bà cho xóm ba ngày để sợ hắn hơn.
Khi đám đông tản đi, sân nhà Đại Phong vẫn không yên.
Có những ánh mắt không rời ngay. Có người nhổ một bãi nước bọt ngoài đường. Có người kéo con mình đi xa hơn một chút, như sợ chỉ đứng gần hàng rào cũng dính thứ gì không sạch.
Lão Hoắc thu pháp điển lại.
“Ba ngày,” ông nói.
“Đủ không?”
“Để chôn cha ngươi thì đủ. Để chữa mẹ ngươi thì chưa chắc. Để làm cả xóm đổi ý thì không.”
Đại Phong nhìn vào trong nhà.
Thúy Hoa vẫn còn sống. Đại Sơn vẫn chưa được chôn. Huyết tủy còn trong chum. Mộc Linh Ngọc còn trong áo. Tàn quyển còn giấu dưới bếp. Ba ngày bỗng biến thành một cái lồng có thời hạn.
“Vậy con phải làm gì?”
Lão Hoắc nhìn hắn một lúc.
“Đầu tiên, đừng mong cái lồng thương ngươi.”
Đại Phong quay đầu.
“Sau đó?”
“Sau đó học cách mở khóa trước khi nó biến thành quan tài.”

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.