Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 46: Ba Ngày Tang

Đăng: 18/05/2026 22:07 953 từ 23 lượt đọc

Tin Đại Sơn chết lan nhanh hơn khói bếp.
Đầu tiên là người đi ngang dừng chân trước sân.
Rồi tới người giả vờ hỏi mượn rổ.
Sau đó là hai đứa trẻ chạy qua chạy lại, mỗi lần chạy đều liếc vào cửa nhà Đại Phong như trong đó có con thú bị nhốt.
Không ai bước vào.
Cũng không ai rời hẳn.
Mùi tanh lạnh trong nhà chưa tan. Dù Đại Phong đã rửa sân, đã đổ nước tro lên chỗ máu, đã giấu bọc huyết tủy vào chum lạnh sau bếp, mùi ấy vẫn bám trong vách gỗ, trong tóc hắn, trong cả hơi thở của Thúy Hoa.
Một bà già đứng ngoài hàng rào thì thào: “Máu đen thật à?”
Người bên cạnh đáp: “Ta thấy áo nó. Đen như bùn chết.”
“Đại Sơn đi với nó rồi chết.”
“Trước đó nó cũng từ rừng về như ma.”
Đại Phong ngồi trong nhà, nghe từng câu như nghe đá rơi xuống giếng.
Không câu nào lớn.
Nhưng đủ sâu.
Đến trưa, chuyện cũ bị đào lên.
“Đêm nó sinh ra cũng là Đông Chí.”
“Không khóc. Trẻ con nào sinh ra mà không khóc?”
“Bà Tư khi ấy đã nói không sạch.”
“Đại Sơn vì nó mới tàn một chân.”
“Bây giờ chết hẳn.”
Những lời ấy truyền từ giếng nước tới đầu chợ, từ đầu chợ tới sân Miếu Bà. Mỗi người thêm một chút. Người từng nhận thịt Đại Sơn năm xưa nói nhỏ hơn người khác, nhưng vẫn nói. Người từng được Thúy Hoa cho mượn muối thì thở dài trước khi lắc đầu.
Không phải ai cũng muốn hại Đại Phong.
Nhưng ai cũng muốn nhà mình không bị kéo vào tai họa.
Lý Trưởng chưa lên tiếng.
Bác Ba cũng chưa tới.
Sự im lặng của những người có thể nói càng làm đám đông tự tin rằng việc này không còn là chuyện riêng một nhà.
Đại Phong nhìn Thúy Hoa đang ngủ mê bên bếp.
Nàng còn yếu.
Nếu đám người kia bước vào, hắn không biết mình nên chắn cửa bằng thân, bằng lời, hay bằng thứ máu vừa đổi màu trong người.
Chiều xuống, Bà Tư tới.
Bà không vào sân.
Bà đứng ngoài hàng rào, tay cầm chuỗi hạt gỗ đen, sau lưng có ba người đàn bà trong xóm và hai gã trai khỏe. Đó không phải đội đánh người. Ít nhất chưa phải. Đó là cách Miếu Bà báo cho cả xóm biết chuyện này có thần chứng.
“Đại Phong.”
Giọng bà không cao, nhưng đám người ngoài sân lập tức im.
Đại Phong bước ra cửa.
“Cha ta mới mất. Mẹ ta đang bệnh. Nhà ta không tiếp khách.”
Bà Tư nhìn hắn từ đầu đến chân.
Ánh mắt dừng ở cổ tay hắn lâu hơn một chút, nơi vết cắt cũ có màu sẫm.
“Ta không đến làm khách. Ta đến xem tai họa có còn nằm trong nhà này không.”
Đại Phong không đáp.
Bà Tư xoay chuỗi hạt một vòng.
“Người sinh vào Đông Chí, không khóc khi ra đời, cha vì nó mà tàn, rồi vì nó mà chết. Nay trong nhà có máu đen, mùi thi khí, mẹ cũng bị kéo xuống. Nếu không gọi là Yêu Thai, thì gọi là gì?”
Một tiếng rì rầm dậy lên sau lưng bà.
Đại Phong nghe rất rõ nhịp thở của mình.
Không được dùng khí lực.
Không được để họ thấy thêm bằng chứng.
Đại Phong có thể nói lý.
Hắn có thể nói Đại Sơn chết vì Lươn Huyết, không phải vì lời nguyền. Có thể nói huyết tủy đã cứu Thúy Hoa một nhịp. Có thể nói những người đang đứng ngoài kia từng nhận thịt, nhận thuốc, nhận lời giúp của cha hắn.
Nhưng nói ra huyết tủy thì khác nào tự mở chum máu cho họ xem.
Hắn có thể dọa.
Đường hơi trong ngực đau nhưng còn. Nếu hắn bước tới một bước, nếu để sát khí thoát ra, mấy gã trai kia chưa chắc dám xông vào.
Nhưng Thúy Hoa nằm trong nhà.
Một đứa bị gọi là Yêu Thai mà còn dọa người ngay trước linh chiếu cha mình, vậy lời Bà Tư sẽ không còn là lời buộc tội. Nó sẽ thành chứng cứ.
Hắn có thể quỳ.
Nhưng quỳ trước Miếu Bà nghĩa là để họ định giá mạng mẹ hắn.
Đại Phong đứng yên. Trước mặt là lối xuống núi, sau lưng là tiếng người gọi thúc; con đường nào cũng có dấu chân người lớn in sẵn trên bùn.
Bà Tư cắm cây hương xuống khe đất trước hàng rào.
“Trước khi mặt trời lặn mai, nhà này phải mở cửa cho Miếu Bà xem xét. Nếu sạch, Miếu Bà trả lại thanh danh. Nếu không sạch...”
Bà không nói hết.
Không cần nói hết.
Đám đông tự biết cách lấp phần còn lại.
Có người nhìn vào mái nhà Đại Phong. Có người nhìn chum nước sau bếp. Có người nhìn con đường ra rừng, như đã bắt đầu tính xem nếu nhà này bị trục xuất thì phần đất trống sẽ thuộc về ai.
Đại Phong nhìn cây hương cháy chậm.
Khói hương bay vào sân, mùi ngọt hắc che lên mùi máu rất kém.
Hắn cần thời gian.
Một ngày không đủ để chôn cha, cứu mẹ, giấu huyết tủy, dọn đường rời xóm.
Nhưng một ngày vẫn hơn bị xông vào ngay bây giờ.
Trong đầu hắn hiện lên căn lều sách cũ và giọng Lão Hoắc.
Luật không cứu người nghèo.
Nhưng đôi khi luật có thể làm kẻ muốn giết ngươi phải chờ đúng giờ.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.