Chương 45: Cây Hương Trước Hàng Rào
Đại Phong đặt Thúy Hoa nằm xuống cạnh bếp.
Không đặt lên chiếu của Đại Sơn.
Hắn không biết vì sao mình tránh điều đó, chỉ biết tay tự làm như vậy. Một người đã nằm yên. Một người còn thở. Căn nhà nhỏ bỗng chia thành hai nửa rõ ràng đến tàn nhẫn.
Hơi thở của Thúy Hoa mỏng và lạnh.
Môi nàng tím nhạt. Đầu ngón tay cũng lạnh. Không phải cái lạnh của Hàn Sát cắt ngoài da, mà là lạnh từ chỗ người sống không còn đủ sức tự giữ mình.
Đại Phong lấy bọc huyết tủy xuống.
Nó vẫn ấm.
Sự ấm ấy làm hắn nhớ đến máu trên tay cha.
Lão Quỷ nói trong đầu: “Dùng đi. Để lâu sẽ hỏng.”
Đại Phong nhìn Đại Sơn nằm trên chiếu.
“Im.”
Nhưng tay hắn đã mở lớp vải.
Huyết tủy không giống thuốc.
Nó đặc, đỏ sẫm, bên trong có những vệt đen rất nhỏ như tơ bùn. Vừa mở ra, mùi tanh lạnh lập tức lan khắp nhà. Đại Phong cắn răng, lấy bát sạch nhất, đổ vào ba giọt nước ấm.
“Ít quá,” Lão Quỷ nói.
“Cho mẹ ta uống hết mà chết thì ông chịu?”
“Ta không có mẹ.”
Đại Phong không đáp.
Hắn dùng đầu Dao Câm lấy một chấm huyết tủy bằng hạt gạo, hòa vào nước ấm. Nước chuyển thành màu hồng rất nhạt. Hắn đưa bát lại gần môi Thúy Hoa, nhưng không đổ ngay.
Trước hết, hắn chấm một giọt lên cổ tay nàng.
Da không đen.
Không rộp.
Hơi thở nàng thoáng động.
Đại Phong mới nhỏ một giọt vào miệng mẹ.
Một giọt.
Rồi đợi.
Đợi lâu đến mức tiếng tim mình nghe như tiếng gõ cửa.
Giọt huyết tủy chạm lưỡi Thúy Hoa.
Ban đầu không có gì xảy ra.
Rồi hơi thở của nàng ấm lên một chút.
Đại Phong vừa kịp thấy mắt mình cay thì thân thể Thúy Hoa co lại. Nàng nghiêng đầu ho khan, nhưng không tỉnh. Một vệt đen mảnh hiện lên dưới da cổ, chạy rất nhanh về phía ngực.
“Quá lạnh trong tủy,” Lão Quỷ nói. “Kéo nó lệch ra.”
“Kéo bằng gì?”
“Ngươi.”
Đại Phong không kịp chửi.
Hắn đặt tay lên lưng mẹ, ép đường hơi mảnh trong ngực mình vận chuyển một nhịp. Đau lập tức bùng lên. Viên ngọc xanh sẫm trong áo nóng như than được bọc vải, hút vào vết cắt cũ trên tay hắn.
Hơi lạnh trong người Thúy Hoa chạm vào tay hắn.
Không phải đi vào hết.
Chỉ một sợi.
Nhưng một sợi ấy đủ làm cổ họng hắn nghẹn cứng.
Đại Phong cúi gập người, nôn ra một ngụm nước chua lẫn máu.
Trên chiếu, Đại Sơn vẫn nằm yên.
Đại Phong cắn răng, giữ tay không rút lại.
Sau gần nửa nén hương, hơi thở của Thúy Hoa đều hơn.
Màu tím trên môi nàng nhạt đi. Vệt đen dưới cổ không biến mất, nhưng không lan nữa. Đại Phong rút tay về, đầu ngón tay đã lạnh đến mức mất cảm giác.
Máu ở vết cắt cũ chảy ra một giọt.
Không đỏ tươi.
Đỏ sẫm hơn trước, bên trong có một chấm đen nhỏ. Đại Phong nhìn giọt máu ấy rơi xuống nền đất, rất lâu không chớp mắt.
Đường hơi trong ngực hắn rõ hơn một chút.
Không khỏe hơn.
Rõ hơn.
Như một vết nứt được máu bẩn tô viền.
Lão Quỷ nói: “Tốt. Thân ngươi bắt đầu chịu được thứ bẩn.”
Đại Phong lau máu bằng tay áo.
“Tốt?”
Giọng hắn khàn đến mức chính hắn cũng lạ.
“Cha ta chết. Mẹ ta chỉ là chưa chết. Máu ta bẩn thêm. Ông gọi là tốt?”
Lão Quỷ im một chút.
“Trong đường sống, tốt không cần sạch.”
Đại Phong nhìn bàn tay mình.
Hắn không đáp.
Khi mặt trời lên, Thúy Hoa tỉnh lại một lần.
Nàng không nói được nhiều. Chỉ mở mắt, nhìn thấy Đại Sơn nằm trên chiếu, rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước chảy ra từ khóe mắt nàng, trượt xuống tóc mai.
Đại Phong ngồi giữa hai người.
Một người đã chết.
Một người còn sống vì thứ lấy được từ cái chết ấy.
Bọc huyết tủy còn lại được hắn cất trong chum lạnh sau bếp. Viên ngọc xanh sẫm nằm trong áo, ấm hơn trước. Đường hơi trong ngực đau nhưng không tán. Mùi tanh lạnh bám trong nhà, dù hắn đã rửa tay ba lần.
Ngoài sân có tiếng người đi ngang dừng lại.
Rất khẽ.
Rồi thêm một tiếng bước chân nữa.
Tin Đại Sơn chết sẽ không nằm yên trong căn nhà này lâu.
Đại Phong nhìn cửa.
Hắn chưa muốn đối diện ai.
Nhưng Xóm Núi chưa bao giờ đợi người ta muốn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.