Chương 44: Ba Giọt Huyết Tủy
Thúy Hoa không ngã.
Điều đó làm Đại Phong sợ hơn.
Nàng đứng trước sân, tay đặt trên mặt Đại Sơn rất lâu. Đầu ngón tay nàng chạm vào vết bùn khô bên thái dương ông, lau một chút, rồi lại lau thêm một chút nữa, như chỉ cần lau sạch bùn thì người nằm trên lưng Đại Phong sẽ mở mắt.
Không ai trong nhà nói gì.
Gió thổi qua mái tranh mới vá, làm mảnh vải treo trước cửa lay nhẹ.
Cuối cùng, Thúy Hoa nói: “Đặt cha con xuống.”
Giọng nàng bình tĩnh đến mức như đang bảo hắn đặt rổ măng vào bếp.
Đại Phong muốn đáp, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Hắn quỳ xuống, từ từ hạ Đại Sơn khỏi lưng mình.
Khi thân thể cha chạm xuống tấm chiếu cũ, Đại Phong mới nhận ra lưng áo mình đã ướt toàn máu đen.
Thúy Hoa đun nước.
Nàng lấy chiếc khăn sạch nhất trong nhà, nhúng vào nước ấm, vắt khô, rồi lau bùn trên mặt Đại Sơn. Lau trán. Lau khóe mắt. Lau bàn tay từng nắm dây đến rách da.
Đại Phong ngồi bên cạnh, làm theo những gì nàng bảo.
“Đưa vải.”
Hắn đưa vải.
“Cắt đoạn này.”
Hắn cắt.
“Đỡ vai cha con lên.”
Hắn đỡ.
Mọi việc đều rất rõ, rất nhỏ, rất dễ làm.
Chính vì dễ làm nên hắn càng thấy mình như không còn ở trong thân thể mình.
Móc dây cũ của Đại Sơn đặt cạnh cửa. Gậy chống dựng bên vách. Dao Câm nằm trên bàn, lưỡi còn dính máu lươn đã sẫm màu.
Thúy Hoa nhìn con dao một lần.
Không hỏi.
Không trách.
Nàng chỉ quay lại, kéo áo Đại Sơn cho thẳng, che vết cắn bên sườn đã không còn phập phồng nữa.
Khi nước trong chậu đã lạnh, Thúy Hoa mới hỏi.
“Cha con đau lâu không?”
Đại Phong cúi đầu.
“Không lâu.”
Hắn không biết mình có nói dối không.
Thúy Hoa gật rất nhẹ.
Một lúc sau, nàng lại hỏi: “Ông ấy có nói gì không?”
Đại Phong siết tay đến mức móng cắm vào da.
“Cha bảo... xin lỗi mẹ.”
Thúy Hoa nhắm mắt.
“Còn gì nữa?”
“Bảo mẹ đừng trách con.”
Lần này, tay nàng run lên.
Đại Phong lập tức cúi gập người. “Mẹ cứ trách. Là con nói đi. Là con phát hiện dấu. Là con—”
“Im.”
Tiếng ấy không lớn.
Nhưng làm Đại Phong ngừng lại ngay.
Thúy Hoa nhìn Đại Sơn, rồi nhìn hắn.
“Nếu ta trách con, ông ấy có sống lại không?”
Đại Phong không đáp được.
Nàng nói tiếp, giọng khàn đi: “Nếu ta không trách, con có hết tội không?”
Hai câu ấy rơi xuống giữa nhà, không câu nào có chỗ để trốn.
Đêm xuống, nhà có thêm một người nằm yên.
Đại Phong ngồi bên bếp, nhìn lửa tàn từng chút. Hắn biết mình nên khóc. Hoặc nên gào. Hoặc nên đập đầu xuống đất như những đứa con bất hiếu trong chuyện người già kể.
Nhưng bên trong hắn trống rỗng.
Không phải không đau.
Là đau quá nhiều nên không tìm được chỗ bắt đầu.
Bọc huyết tủy nằm trong góc tối, được treo lên cao để tránh chuột. Nó vẫn còn hơi ấm. Sự ấm ấy xuyên qua vải, xuyên qua bóng tối, chạm vào gáy hắn như một lời nhắc.
Cha chết.
Nhưng thứ cha bảo lấy vẫn còn sống.
Trong đầu, Lão Quỷ im rất lâu.
Gần sáng, ông ta mới nói một câu.
“Người chết không cần thuốc.”
Đại Phong nhắm mắt.
“Câm miệng.”
Lão Quỷ thật sự câm miệng.
Điều đó không làm căn nhà bớt lạnh.
Gần sáng, Thúy Hoa đứng dậy để thay nước trước linh chiếu tạm.
Nàng vừa bước được hai bước thì khựng lại.
Chén nước trong tay nghiêng đi, đổ xuống nền đất.
Đại Phong quay đầu.
“Mẹ?”
Thúy Hoa đưa tay vịn vào vách, nhưng tay nàng trượt xuống. Mặt nàng trắng bệch, môi tím nhạt. Cả đêm nàng không khóc, không ngã, không kêu, như một sợi dây kéo căng đến tận cùng.
Bây giờ sợi dây ấy đứt.
Đại Phong lao tới đỡ nàng.
Thân thể mẹ nhẹ đến đáng sợ.
Trên chiếu, Đại Sơn nằm yên.
Trong tay Đại Phong, Thúy Hoa còn thở, nhưng hơi thở mỏng như tơ.
Bọc huyết tủy treo trong góc tối vẫn còn ấm.
Đại Phong ngẩng đầu nhìn nó.
Lần này, hắn không còn quyền ngồi yên bên đau thương nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.