Chương 43: Hai Cái Bóng Trước Sân Nhà
Đại Phong kéo được Đại Sơn qua khỏi bờ mương thì ngã lần thứ nhất.
Bùn dính đầy tay hắn. Dây buộc quanh ngực Đại Sơn trượt xuống, làm vết thương bên sườn mở thêm. Máu đen thấm qua áo, chảy thành vệt mỏng trên đất.
“Con xin lỗi.”
Đại Phong không biết mình đã nói câu ấy bao nhiêu lần.
Đại Sơn thở rất nhẹ. Nhẹ đến mức mỗi lần ông im đi, Đại Phong lại tưởng hơi thở đã hết.
“Đừng... xin lỗi nữa.”
“Về nhà là được. Mẹ sẽ—”
“Không kịp.”
Hai chữ ấy lạnh hơn nước trong hố đen.
Đại Phong lắc đầu. “Có huyết tủy. Có ngọc. Có thuốc.”
Đại Sơn nhìn hắn, ánh mắt vẫn tỉnh một cách đáng sợ.
“Có giá... không phải giá nào cũng trả thay được.”
Đại Sơn ra hiệu cho hắn dừng lại dưới gốc đá thấp.
“Nghe.”
“Không. Về nhà rồi nghe.”
“Đại Phong.”
Ông rất ít khi gọi đầy đủ tên hắn bằng giọng ấy.
Đại Phong cứng người.
Đại Sơn đặt bàn tay dính máu lên cổ tay hắn. Lực tay yếu, nhưng vẫn là tay của người từng kéo hắn khỏi miệng lầy, từng dạy hắn nhìn đất trước khi nhìn măng.
“Về... bảo mẹ con... ta xin lỗi.”
“Cha tự nói.”
“Nói với mẹ con... đừng trách con.”
Câu ấy làm mắt Đại Phong nóng lên.
Đại Sơn thở đứt quãng. “Con thông minh. Nhưng đừng để thông minh thành cái cân chỉ biết cân người khác. Người sống... không phải món hàng.”
Đại Phong cúi đầu, trán gần chạm vào tay cha.
“Con biết.”
“Chưa biết. Sau này... nhớ lại.”
Đại Sơn nhìn về hướng Xóm Núi.
Từ đây đã thấy mái nhà tranh thấp sau hàng rào mục. Khói bếp nhà hắn bay lên rất mỏng. Có lẽ Thúy Hoa đang hâm thuốc. Có lẽ nàng đang đợi hai cha con về trước khi mắng.
Đại Sơn nhìn rất lâu.
Rồi nói: “Gần quá.”
Đại Phong siết tay ông. “Vậy đi tiếp. Gần rồi.”
Đại Sơn mỉm cười một chút.
Nụ cười ấy không giống người thắng, cũng không giống người thua. Chỉ giống một người cha nhìn thấy nhà lần cuối.
“Phong nhi.”
“Con đây.”
“Về.”
Bàn tay trên cổ tay Đại Phong nhẹ dần.
Đại Phong đợi nó nặng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Không có gì trở lại.
Gió từ bờ mương thổi qua, làm vệt máu đen trên đất khô lại ở mép ngoài.
Trong đầu hắn, Lão Quỷ im lặng.
Lần đầu tiên, Đại Phong mong ông ta nói gì đó.
Nhưng không có giá nào được đưa ra nữa.
Đại Phong ngồi bất động rất lâu.
Bọc huyết tủy trong áo vẫn còn ấm.
Sự ấm ấy làm hắn buồn nôn.
Một phần trong hắn muốn ném nó xuống hố nước. Muốn để tất cả những thứ lấy được hôm nay thối cùng bùn, để chứng minh cha không chết vì một túi máu tanh.
Nhưng tay hắn vừa chạm vào bọc vải, câu nói của Đại Sơn lại vang lên.
Lấy trước khi nó thối.
Đó là lệnh cuối cùng của thợ săn.
Đại Phong không được quyền làm cái chết của cha trở thành vô ích chỉ để mình dễ khóc hơn.
Hắn buộc bọc huyết tủy chặt hơn.
Sau đó, hắn cúi xuống cõng Đại Sơn lên.
Thân thể cha đã nhẹ hơn vừa nãy.
Chính điều đó làm Đại Phong gần như không đứng nổi.
Khi Đại Phong về tới sân, Thúy Hoa đang đứng trước cửa.
Có lẽ nàng đã nghe tiếng bước chân.
Có lẽ nàng đã chờ từ lúc mặt trời nghiêng khỏi mái tranh.
Nàng nhìn thấy Đại Phong trước.
Rồi nhìn thấy người trên lưng hắn.
Rổ thuốc trong tay nàng rơi xuống đất.
Không vỡ.
Chỉ lăn một vòng rất nhỏ rồi dừng lại bên cạnh bậc cửa.
Đại Phong muốn nói rất nhiều.
Muốn nói cha đã cứu con. Muốn nói con đã lấy được huyết tủy. Muốn nói cha còn dặn mẹ đừng trách con. Muốn nói con kéo cha về rất gần, chỉ thiếu một đoạn nữa.
Nhưng khi mở miệng, hắn chỉ thốt ra được một tiếng.
“Mẹ.”
Thúy Hoa bước xuống sân.
Không khóc ngay.
Nàng đưa tay chạm vào mặt Đại Sơn, rồi đứng yên như người vừa bị lấy mất hơi thở.
Sau lưng Đại Phong, mặt trời rơi xuống thấp.
Bóng của ba người đổ dài trên nền đất.
Chỉ có hai cái bóng còn đứng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.