Chương 42: Mệnh Lệnh Cuối Của Đại Sơn
Dây gai sắp đứt.
Đại Sơn quỳ trên bùn, một tay ôm sườn, một tay vẫn ghì dây. Con Lươn Huyết lớn nửa thân đã trườn xuống hố nước đen. Mỗi lần nó giật, người Đại Sơn lại bị kéo thêm một đoạn.
“Cắt nó!”
Tiếng cha đập vào tai Đại Phong như một cái tát.
Hắn bò dậy, bàn tay đầy bùn siết lấy Dao Câm. Đường hơi mảnh trong ngực đau dữ dội, nhưng lần này hắn không có thời gian mặc cả với nó.
Nếu cắt dây, cha thoát khỏi lực kéo, nhưng con Lươn Huyết sẽ chìm mất.
Nếu cắt thân lươn, cha có thể sống thêm một cơ hội, nhưng hắn phải bước sát hố.
Đại Phong nhìn vết đen đang lan dưới áo cha.
Không còn lựa chọn sạch.
Hắn lao tới.
Lươn Huyết không có chân, nhưng có chỗ phải co mới kéo được.
Đại Phong nhìn thấy đường ấy khi nó xoắn thân: một dải gân xám trắng chạy sát mép bụng vừa bị hắn rạch lúc nãy. Nó chỉ lộ ra trong một nhịp rất ngắn, mỗi khi con vật giật ngược về hố.
Hắn không thể chém bừa.
Dao Câm quá ngắn.
Tay hắn quá yếu.
Đại Phong hít vào nửa hơi. Không đủ bốn nhịp. Không đủ sạch. Nhưng đường hơi trong ngực bị ép xuống cổ tay phải.
Đau như kéo dây sắt qua xương.
Hắn trượt gối trên bùn, để lực kéo của Lươn Huyết tự đưa dải gân tới trước lưỡi dao.
Dao Câm cắm vào.
Không sâu.
Nhưng đúng chỗ.
Dải gân đứt phựt.
Lươn Huyết co giật, dây gai lỏng đi một nửa. Đại Sơn lập tức ngã ngửa ra sau, thoát khỏi lực kéo.
Con Lươn Huyết không chết ngay.
Nó cuộn thân lại, nửa đứt nửa liền, quật bùn thành từng mảng. Đoạn thân nhỏ bị Đại Sơn ném lên đá vẫn co giật, vòng răng mở đóng như muốn cắn không khí.
Đại Phong nghe tiếng cha thở gấp sau lưng.
Nghe tiếng máu nhỏ xuống bùn.
Nghe Lão Quỷ trong đầu nói: “Nếu để nó xuống nước, cha ngươi chết vô ích.”
Câu ấy làm hắn lạnh hơn gió rừng.
Đại Phong nhào lên trước khi bản thân kịp sợ.
Dao Câm cắm vào khe sau đầu Lươn Huyết. Lưỡi dao trượt vì bùn và nhớt. Hắn rút ra, đâm lại. Lần thứ hai lệch. Lần thứ ba, đường hơi trong ngực bật lên một nhịp đau buốt, cổ tay hắn giữ được góc dao.
Lưỡi dao xuyên vào.
Con vật giật mạnh rồi mềm xuống.
Đại Phong vẫn ghì dao thêm một lúc.
Đến khi nhận ra nó đã không động nữa, hắn mới thấy tay mình đang run.
Điều khiến hắn sợ không phải máu.
Mà là trong mấy nhịp vừa rồi, hắn đã không dừng lại để sợ.
“Bụng dưới,” Đại Sơn nói khàn.
Đại Phong quay phắt lại. “Cha đừng nói.”
“Lấy... trước khi nó thối.”
Máu trên tay Đại Sơn đã đen hơn. Vết cắn bên sườn phập phồng rất nhỏ, như có thứ gì đó còn đang bò dưới da.
Đại Phong muốn ném Dao Câm đi, muốn ôm cha dậy ngay.
Nhưng ánh mắt Đại Sơn giữ hắn lại.
Đó không phải ánh mắt xin cứu.
Là ánh mắt của thợ săn biết con mồi vừa ngã chưa chắc đã thành lợi.
Đại Phong cúi xuống thân Lươn Huyết.
Dao Câm rạch bụng nó. Bên trong là mùi tanh lạnh đến buồn nôn. Hắn tìm được một túi nhỏ màu đỏ sẫm nằm sát xương mềm, còn đập rất yếu.
Lão Quỷ nói: “Huyết tủy. Đừng để dính bùn.”
Đại Phong dùng vải sạch nhất bọc lấy nó.
Tay hắn dính máu lươn.
Bên cạnh, máu cha cũng đang thấm vào bùn.
Đại Phong nhét bọc huyết tủy vào áo, rồi lao tới bên Đại Sơn.
“Về nhà. Mẹ có thuốc. Con có ngọc. Lão Hoắc có sách. Bác Ba biết cầm máu. Về nhà là được.”
Hắn nói rất nhanh.
Nhanh đến mức giống như chỉ cần nói đủ nhiều, cái chết sẽ không kịp chen vào.
Đại Sơn nhìn hắn, môi trắng bệch.
“Đừng kéo mạnh. Vết thương... sẽ mở.”
“Con biết.”
Đại Phong không biết.
Hắn chỉ biết nếu đứng ở đây thêm một nhịp, vệt đen dưới áo cha sẽ lan thêm một chút. Hắn buộc dây quanh ngực Đại Sơn, lấy vai mình đỡ dưới cánh tay cha.
Đại Sơn nặng hơn hắn tưởng.
Hoặc hắn yếu hơn mình tưởng.
Đường hơi trong ngực bị ép lên, đau đến mức nước mắt hắn trào ra. Nhưng Đại Phong không buông.
Sau lưng, xác Lươn Huyết nằm cạnh hố nước đen.
Trước mặt là đường về Xóm Núi.
Lần đầu tiên, con đường ấy dài đến mức hắn không nhìn thấy nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.