Chương 41: Cha Con Ra Bờ Mương
Sáng hôm sau, sương còn thấp khi hai cha con tới sau gò đá.
Hố nước đen nằm im dưới rễ trúc, mặt nước không gợn. Nếu không có vệt bùn kéo dài bên mép đá, nó chỉ giống một hố mưa cũ. Đại Sơn chống gậy, nhìn đất trước, nhìn nước sau, rồi mới nhìn Đại Phong.
“Nhắc lại.”
Đại Phong nuốt khan.
“Cha đứng sau gốc đá nghiêng. Con đứng sau mô đất thấp. Dây giật quá hai lần mà chưa lên thì bỏ. Cha ho ra máu thì bỏ. Con dùng khí lực quá một nhịp thì bỏ.”
“Còn gì?”
“Không đuổi theo nếu nó trốn xuống nước.”
Đại Sơn gật đầu.
“Nhớ kỹ. Tài nguyên dưới nước không quý bằng mạng trên bờ.”
Đại Phong nhìn hố đen.
Trong ngực, đường hơi mảnh đau nhè nhẹ như biết trước hôm nay sẽ phải bị dùng.
Mồi là nửa con chuột chết tìm được trong bẫy cũ.
Đại Phong muốn buộc mồi sát mép nước. Đại Sơn lắc đầu.
“Sát quá, nó chỉ cắn rồi lùi. Đặt xa nửa thước. Bắt nó phải trườn lên bùn.”
Ông dùng móc dây kéo một đường nông trên bùn, rồi cắm chốt ở nơi đất còn chắc. Đại Phong nhìn cách cha đặt dây, mới biết sơ đồ đêm qua vẫn thiếu một điều: bùn không chỉ là nền, bùn cũng là tay kéo ngược.
Hai người lùi về vị trí.
Gió từ Rừng Trúc Đen thổi qua, mang theo mùi tanh rất nhạt.
Mặt nước động.
Một cái đầu dài, đen xám, trơn như gỗ mục nhô lên khỏi hố. Không có mắt rõ ràng, chỉ có hai lỗ nhỏ lõm sâu. Nó không lao ra ngay. Nó ngửi.
Đại Sơn giơ một ngón tay.
Chưa.
Lươn Huyết trườn thêm nửa thân lên bùn.
Đại Sơn hạ tay.
Bây giờ.
Dây gai siết vào thân Lươn Huyết.
Con vật quẫy mạnh đến mức bùn bắn lên mặt Đại Phong. Đại Sơn ghì dây sau gốc đá, cả thân người nghiêng về sau. Cơn ho bị ông nuốt xuống bằng một tiếng gằn rất thấp.
“Chờ nó lật bụng!”
Đại Phong nắm Dao Câm, mắt dán vào lớp bùn đen.
Lươn Huyết xoắn thân, để lộ một đường bụng xám trắng chỉ trong chớp mắt.
Một nhịp.
Đại Phong ép đường hơi trong ngực xuống cổ tay.
Dao Câm cắt vào bụng nó.
Không sâu.
Nhưng đủ khiến mùi tanh lạnh phụt ra.
Lươn Huyết rít lên một tiếng không giống tiếng thú. Mặt nước trong hố đen đột ngột phồng lên.
Đại Phong thấy sai trước khi hiểu sai ở đâu.
Vệt bùn kéo dài ban đầu không phải do một thân bò qua.
Là hai.
Từ dưới hố, một đoạn thân nhỏ hơn phóng ra, mảnh như dây, nhưng đầu có vòng răng trắng nhợt.
“Lùi!” Đại Sơn quát.
Đại Phong nghe thấy nhưng chân chậm hơn nửa nhịp.
Đoạn thân nhỏ kia không lao vào mồi. Nó lao thẳng tới chỗ khí lực vừa phát ra từ Dao Câm. Vòng răng trắng nhợt mở ra, hướng vào cổ tay hắn.
Đại Sơn buông dây chính.
Đó là khoảnh khắc khiến tất cả kế hoạch vỡ.
Con Lươn Huyết lớn lập tức trườn ngược về hố, nhưng Đại Sơn đã lao tới trước. Ông dùng vai húc Đại Phong khỏi mô đất, đồng thời móc dây cũ quật xuống đoạn thân nhỏ.
Móc trúng.
Nhưng vòng răng cũng cắm vào sườn ông.
Đại Sơn gầm lên.
Không phải vì đau thường. Từ vết cắn, một vệt đen xám lan ra dưới áo như mực thấm vào giấy ướt. Ông giật móc dây, kéo phăng đoạn thân nhỏ khỏi người, rồi ném nó xuống đá.
Đại Phong ngã lăn trên bùn.
Trong đầu hắn chỉ còn một câu.
Cha đã buông dây vì hắn.
Đại Sơn chống gậy muốn đứng, nhưng chân khuỵu xuống.
Máu thấm qua kẽ tay ông. Không đỏ hẳn. Trong máu có vệt đen nhỏ, bò ra từng sợi như rễ cây. Ông cắn răng, dùng tay còn lại nắm lấy dây gai, cố kéo con Lươn Huyết lớn không cho nó lặn hẳn.
“Đừng đứng đó!” ông quát khàn. “Cắt!”
Đại Phong bò dậy.
Mọi thứ trước mắt hắn như bị chia thành từng mảnh: dao trong tay, cha quỳ trên bùn, dây gai căng, hố nước đen, đoạn thân nhỏ vẫn co giật trên đá, con Lươn Huyết lớn đang kéo cả người Đại Sơn về phía nước.
Quy tắc mà cha nói: nếu cha ho ra máu, bỏ.
Nhưng cha không chỉ ho ra máu.
Cha đang bị kéo đi.
Đại Phong nghe tiếng mình gọi, nhưng giọng như của ai khác.
“Cha!”
Đại Sơn quay đầu nhìn hắn.
Trong mắt ông không có trách.
Chỉ có một mệnh lệnh cuối cùng trước khi dây đứt.
“Cắt nó!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.