Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 40: Dấu Lươn Sau Gò Đá

Đăng: 18/05/2026 22:07 834 từ 27 lượt đọc

Hai ngày sau, thuốc trong nhà lại vơi gần hết.
Vết thương trên lưng Đại Phong khô chậm. Chỗ lạnh do Thi Nhân để lại thỉnh thoảng vẫn tê, như có một sợi băng mỏng chôn dưới da. Đại Sơn uống thuốc giữ phổi nhưng mỗi lần ho đều phải quay mặt đi, sợ Thúy Hoa nhìn thấy máu lẫn trong đờm.
Tiền còn lại không đủ mua thêm một gói thuốc tốt.
Đại Phong ngồi cạnh bếp, trước mặt là ba thứ: Dao Câm đã mẻ, túi thuốc gần rỗng, và một vệt than vẽ hình rừng.
Cha cấm hắn đi một mình.
Nhưng bệnh không vì một lệnh cấm mà dừng lại.
Viên ngọc trong áo hắn ấm rất nhẹ.
Lão Quỷ không nói gì.
Im lặng ấy giống như đang chờ hắn tự nhận ra: muốn sống tiếp, lại phải vào rừng.
Dấu đầu tiên không nằm trong rừng sâu.
Nó nằm ở bờ mương phía sau gò đá, nơi nước lạnh chảy qua rễ trúc rồi lặng xuống một hố đen nhỏ. Đại Phong thấy dấu ấy khi ra đổi nước cho Thúy Hoa: bùn quanh hố bị kéo thành đường dài, như có thứ thân mềm bò qua. Trên một mép đá còn dính vệt đỏ sẫm đã khô.
Không phải máu người.
Mùi tanh lạnh hơn.
Đại Phong dùng que gạt bùn, nhìn thấy vài vảy mỏng màu xám đen. Khi hắn hít nhẹ, đường hơi trong ngực co lại nhưng không rối.
Lão Quỷ nói: “Thứ này ăn xác.”
“Thi Thú?”
“Chưa thành. Nửa sống nửa thối. Lấy được huyết tủy trong thân nó, cha ngươi có thể cầm phổi thêm một đoạn.”
Đại Phong nhìn hố nước đen.
“Giá?”
“Ngươi sẽ không kéo nó lên một mình được.”
Tối đó, Đại Phong nói ra trước khi Đại Sơn uống thuốc.
“Sau gò đá có dấu một con Lươn Huyết nhiễm thi khí.”
Tay Đại Sơn dừng trên bát thuốc.
Thúy Hoa ngẩng phắt đầu.
Đại Sơn đặt bát xuống. “Con lại đi dò rừng?”
“Không vào rừng. Ở bờ mương.”
“Khác gì nhau?”
Đại Phong không cãi câu đó.
Hắn lấy que vẽ trên nền đất: hố nước, đường bùn, chỗ đặt dây, chỗ đứng kéo.
“Con không đủ sức kéo nó lên. Nhưng nếu cha đứng ở đây, dùng móc dây cũ của Bác Ba, con có thể dụ nó cắn mồi rồi cắt gân bụng.”
Đại Sơn nhìn sơ đồ rất lâu.
“Con muốn dùng ta làm cọc kéo?”
Câu ấy đánh thẳng hơn một cái tát.
Đại Phong cúi đầu. “Con muốn cha sống.”
“Bằng cách đặt cha trước miệng thứ ăn xác?”
“Bằng cách không để bệnh phổi ăn cha từng ngày.”
Thúy Hoa đứng dậy. “Không được.”
Trong nhà im như bị sương ép xuống.
Đại Sơn không trả lời ngay.
Ông uống hết bát thuốc đã nguội, rồi mới hỏi: “Nếu ta nói không?”
Đại Phong đáp rất thấp: “Con sẽ không đi một mình.”
“Thật?”
Đại Phong im lặng một nhịp.
Đại Sơn cười khàn, không vui chút nào. “Con thấy chưa. Ngay cả lời hứa này, con cũng phải nghĩ.”
Câu ấy làm mặt Đại Phong nóng lên.
Đại Sơn chống gậy đứng dậy, đi tới bên sơ đồ trên nền đất. Ông dùng đầu gậy gạch bỏ một đường.
“Đường này sai. Bùn ở bờ mương sau mưa không giữ chân được. Đứng đó kéo, người rơi trước, lươn chưa lên.”
Ông gạch thêm một dấu khác.
“Ta đứng đây. Con đứng sau gốc đá, không bước quá vạch này. Nếu dây giật quá hai lần mà chưa lên, bỏ. Nếu ta ho ra máu, bỏ. Nếu con dùng thứ hơi trong người quá một nhịp, bỏ.”
Đại Phong ngẩng đầu.
Đại Sơn nhìn hắn. “Ta đi không phải vì con tính đúng. Ta đi vì nếu không đi, con sớm muộn cũng sẽ tìm cách chết một mình.”
Thúy Hoa quay mặt đi.
Đại Phong không biết đáp thế nào.
Đêm đó, hai cha con chuẩn bị trong im lặng.
Đại Sơn lấy móc dây cũ ra mài lại. Mỗi lần kéo đá mài, ông lại ho một tiếng rất nhẹ. Đại Phong kiểm Dao Câm, buộc thêm vải vào cán để khỏi trượt. Dây gai được chia làm hai đoạn: một đoạn kéo mồi, một đoạn giữ người.
Thúy Hoa không ngăn nữa.
Nàng chỉ lấy áo cũ xé thành nhiều dải vải, đặt trước mặt hai cha con.
“Buộc tay. Buộc chân. Buộc cả miệng nếu cần để khỏi nói câu liều.”
Không ai cười.
Trước khi ngủ, Đại Phong nhìn sơ đồ đã sửa trên nền đất.
Kế hoạch tốt hơn lúc đầu.
Nhưng tốt hơn không có nghĩa là đủ tốt.
Lão Quỷ nói trong đầu: “Cha ngươi hiểu rừng hơn ngươi.”
Đại Phong đáp rất khẽ, không biết nói với Lão Quỷ hay với chính mình.
“Vậy nên ông ấy không nên phải đi.”
Nhưng sáng mai, ông vẫn sẽ đi.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.