Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 39: Trở Về Không Còn Như Cũ

Đăng: 18/05/2026 22:07 800 từ 26 lượt đọc

Đại Phong về tới Xóm Núi khi mặt trời đã lên khỏi ngọn trúc.
Hắn đi men theo bờ mương, không dám đi đường chính. Mỗi bước đều kéo đau từ lưng xuống chân. Vạt áo sau bị xé mất một mảng. Vai rách, tay phải run, trên môi còn vệt máu khô.
Trong túi áo, tàn quyển được bọc kín. Lệnh bài gãy nằm dưới lớp vải. Viên ngọc xanh sẫm im lìm như chưa từng hút máu hắn.
Càng gần nhà, hắn càng đi chậm.
Rừng không giữ được hắn lại.
Nhưng cửa nhà thì khác.
Cửa nhà có người chờ.
Có người sẽ nhìn thấy hắn không còn giống đứa trẻ bước ra hôm qua.
Thúy Hoa đang phơi măng lạnh trước sân.
Nàng nhìn thấy hắn từ xa.
Không gọi ngay.
Chỉ đứng dậy quá nhanh, làm rổ măng đổ nghiêng. Khi tới trước mặt Đại Phong, nàng không hỏi hắn đi đâu. Không hỏi vì sao cả đêm không về. Nàng đưa tay chạm vào trán hắn, rồi kéo cổ áo xem vết thương trên vai.
Tay nàng run.
Nhưng cách kiểm tra rất rõ.
Trán không sốt.
Môi khô.
Vai rách.
Lưng lạnh.
Hơi thở không đều.
Đến khi tay nàng đặt lên ngực hắn, Đại Phong vô thức lùi nửa bước. Đường hơi mảnh trong ngực co lại vì sợ bị phát hiện.
Thúy Hoa nhìn hắn.
Lần này, nàng hỏi rất khẽ: “Con đã đi đâu?”
Đại Phong cúi đầu.
“Rừng.”
“Chỗ cha con bảo không được bước vào?”
Hắn không đáp.
Không đáp tức là có.
Đại Sơn chống gậy bước ra từ trong nhà.
Ông nhìn Đại Phong một lần, sắc mặt lập tức đổi.
“Quỳ xuống.”
Thúy Hoa quay đầu. “Chàng—”
“Quỳ xuống.”
Đại Phong quỳ xuống sân đất.
Đầu gối vừa chạm đất, vết đau ở lưng kéo lên làm hắn hoa mắt. Nhưng hắn không chống tay. Đại Sơn đi tới trước mặt hắn, tay cầm gậy run rất nhẹ.
“Ta nói gì ở rừng?”
Đại Phong đáp nhỏ: “Biết khác thì càng không bước vào.”
“Vậy con làm gì?”
“Con muốn kiểm chứng.”
Gậy của Đại Sơn gõ mạnh xuống đất.
“Kiểm chứng bằng mạng?”
Đại Phong im lặng.
Hắn có thể nói về tiếng gọi. Về Thi Nhân. Về hang. Về viên ngọc đang nằm trong áo hắn như một miệng nhỏ chờ máu.
Nhưng nói ra rồi thì sao?
Cha sẽ càng sợ.
Mẹ sẽ càng đau.
Lão Quỷ cười khẽ trong đầu: “Nói đi. Xem họ hiểu được bao nhiêu.”
Đại Phong cắn răng.
“Con sai.”
Đại Sơn nhìn hắn, mắt đỏ lên vì giận hay vì sợ, hắn không phân biệt được.
Thúy Hoa kéo hắn vào nhà để rửa vết thương.
Nước ấm chạm lưng, Đại Phong cắn chặt răng. Chỗ bị Thi Nhân cào lạnh không chảy máu nhiều, nhưng da trắng bệch như bị sương ăn qua. Thúy Hoa nhìn vết ấy rất lâu, rồi lặng lẽ đắp thuốc.
Đại Sơn ngồi bên cửa, gậy đặt ngang đầu gối.
Không ai nói thêm.
Chính sự im lặng ấy làm Đại Phong khó chịu hơn lời mắng.
Trong rừng, hắn có thể tính giá.
Trong hang, hắn có thể viết điều kiện.
Trước cha mẹ, những thứ đó đều vô dụng.
Hắn sống sót vì giấu họ.
Hắn về được cũng vì tiếp tục giấu họ.
Đường hơi mảnh trong ngực vẫn còn. Viên ngọc trong áo vẫn ấm. Lão Quỷ vẫn ở đó. Tàn quyển vẫn nằm trong túi.
Đại Phong cúi nhìn thứ giấu trong tay áo. Nó nằm im, lạnh và nặng, không giống một món đồ có thể đem khoe với ai.
Nó là một bức tường mỏng mọc lên giữa hắn và căn nhà này.
Đến tối, Đại Sơn mới nói tiếp.
“Sau này không được một mình vào rừng.”
Đại Phong ngồi cạnh bếp, vai quấn vải, mặt còn tái.
“Vâng.”
“Không được giấu đường đi.”
“Vâng.”
“Không được lấy chữ kiểm chứng làm cớ đặt mạng vào chỗ chết.”
Đại Phong im lặng một nhịp lâu hơn.
Rồi đáp: “Vâng.”
Đại Sơn nhìn hắn. “Con nghĩ ta không hiểu con muốn gì?”
Đại Phong ngẩng đầu.
“Con muốn cứu nhà này. Muốn có thuốc. Muốn có đường thở. Muốn không phải nhìn cha mẹ chịu lạnh.” Đại Sơn ho khẽ, giọng thấp xuống. “Nhưng nếu con chết, những thứ đó dùng cho ai?”
Thúy Hoa quay mặt đi, lấy tay lau khóe mắt.
Đại Phong cúi đầu rất thấp.
Đường hơi trong ngực đau từng nhịp.
“Con biết.”
Cha đã cấm hắn đi một mình.
Vậy nếu còn phải vào rừng, phải có cha đi cùng.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Đại Phong lập tức thấy lạnh hơn vết thương trên lưng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.