Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 38: Khe Giả Trong Ngực

Đăng: 18/05/2026 22:07 908 từ 27 lượt đọc

Khi Đại Phong tỉnh lại, hắn không biết đã qua bao lâu.
Ánh sáng xám ở miệng khe đã lệch sang bên kia nền đá. Cổ họng hắn khô đến mức nuốt nước bọt cũng đau. Tay cầm hàn thạch tê cứng. Viên ngọc xanh sẫm im trong lớp vải, nhưng vết cắt ở đầu ngón tay vẫn giật từng nhịp.
Thi Nhân bên ngoài khe không còn cào đất.
Không có nghĩa là nó đã đi.
Đại Phong thử hít vào.
Hơi lạnh chạm cổ, xuống ngực, rồi mắc lại ở một đường rất mảnh. Đường ấy cong, đau, lệch sang trái một chút. Nhưng nó không tan như trước.
Một con đường sai.
Nhưng vẫn là đường.
Nó chưa phải một cảnh giới. Chưa phải Khai Mạch mà Đại Sơn từng nhắc tới. Nếu có tên, có lẽ chỉ nên gọi là vết nứt đầu tiên trên một thân thể vốn không chịu nổi linh khí.
Lão Quỷ nói trong đầu, giọng khàn hơn đêm qua: “Chúc mừng. Ngươi tự đâm thủng thân mình một lỗ mà chưa chết.”
Đại Phong nhắm mắt.
“Có dùng được không?”
“Lỗ thủng nào cũng dùng được. Vấn đề là dùng xong còn lại bao nhiêu máu.”
Đại Phong chống tay ngồi dậy.
Chỉ động tác ấy đã làm mắt hắn tối đi. Hắn đợi rất lâu, sau đó mới cầm Dao Câm. Cổ tay vốn mỏi, nhưng khi hắn ép hơi qua đường mảnh trong ngực, lưỡi dao bỗng ổn hơn trong tay.
Không mạnh.
Chỉ bớt run.
Hắn thử cắt một sợi rễ khô vắt ngang lối đá.
Trước đây Dao Câm phải kéo hai lần mới đứt loại rễ già như vậy. Lần này, lưỡi dao đi qua một nửa rễ ngay nhát đầu. Đến nhát thứ hai mới đứt hẳn.
Đại Phong nhìn vết cắt.
Rồi lập tức cúi gập người ho khan.
Trong miệng có vị máu.
Đường hơi trong ngực co lại như con giun bị chạm lửa. Viên ngọc trong vải ấm lên một chút, nhưng hắn đẩy nó ra xa.
Một nhát dao đổi một ngụm máu.
Không phải giá tốt.
Nhưng trong nơi không có giá tốt, nó vẫn là giá có thể dùng một lần.
Đại Phong không chọn đường lên miệng khe cũ ngay.
Hắn bò dọc hốc hang, dùng Dao Câm gõ nhẹ vào vách. Có chỗ đá đặc. Có chỗ âm rỗng. Đến cuối hốc, phía sau đống xương, hắn tìm được một khe nứt hẹp bị rễ trúc che lấp.
Gió lọt qua đó.
Rất mỏng.
Nhưng là gió ngoài rừng.
Hắn cắt rễ từng chút một. Mỗi lần Dao Câm mắc lại, hắn ép đường hơi trong ngực thêm một nhịp. Vết cắt sắc hơn, rồi máu lại tan trong miệng.
Sau ba lần, hắn không dám ép nữa.
Hàn thạch trong tay đã nứt sẵn. Hắn đặt nó gần miệng khe cũ, dưới lớp lá mục, để hơi lạnh tụ lại ở đó.
Thi Nhân bên ngoài khe động đậy.
Nó nghiêng về phía hơi lạnh.
Đại Phong ôm tàn quyển, ngọc, lệnh bài gãy vào ngực, rồi chui qua khe nứt phía sau đống xương.
Đá cào rách vai hắn.
Nhưng lần này, rừng ở bên kia thật sự có gió.
Khe nứt hẹp hơn hắn tưởng.
Nửa người trước đã ra ngoài, nửa người sau còn kẹt trong đá. Vai bị ép đến tê đi. Túi da mắc vào một mấu đá. Phía sau, Thi Nhân cuối cùng nhận ra hàn thạch chỉ là mồi.
Tiếng đất nứt vang lên rất gần.
Đại Phong không quay đầu được.
Hắn cắn chặt túi da, dùng một tay kéo dây buộc, tay kia chống lên nền đất ướt bên ngoài. Đường hơi trong ngực đau đến mức hắn muốn nôn. Nhưng nếu không dùng, hắn sẽ kẹt chết ở đây.
Một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Hắn ép khí lực thô xuống cánh tay phải.
Không êm. Không sáng. Không giống gì trong lời kể về tu sĩ. Nó giống lấy một sợi dây sắt gỉ kéo qua thịt.
Cánh tay hắn đột ngột có lực.
Đại Phong bật người khỏi khe nứt, lăn xuống sườn đất ngoài rừng.
Sau lưng, một bàn tay khô quắt cào qua vạt áo, xé mất một mảnh vải.
Không chạm được da.
Nhưng hơi lạnh của nó để lại trên lưng hắn một vệt tê buốt kéo dài.
Đại Phong nằm giữa cỏ ướt rất lâu.
Trời đã sáng hẳn. Rừng Trúc Đen phía sau hắn im lặng, như chưa từng có khe đá, hang xương, Thi Nhân hay giọng nói khàn trong đầu.
Nhưng ngực hắn biết.
Đường hơi mảnh vẫn còn đó. Cong, đau, yếu, nhưng còn. Mỗi lần hắn thở, nó kéo hơi lạnh đi qua thân thể theo một cách khác trước. Không còn hoàn toàn là đứa trẻ bị gió cắt cổ nữa.
Cũng không còn là đứa trẻ cũ.
Đại Phong chống tay ngồi dậy.
Cánh tay phải run bần bật. Lưng bị cào lạnh. Miệng đầy vị máu. Hàn thạch đã bỏ lại trong hang, chỉ còn mảnh nứt nhỏ dính trong lớp lá bọc. Viên ngọc xanh sẫm nằm im trong áo như con đỉa no.
Lão Quỷ nói rất khẽ: “Về được thì tính là thắng.”
Đại Phong nhìn về hướng Xóm Núi.
Hắn không trả lời.
Nếu về không còn nguyên, ít nhất phải về khi còn thở.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.