Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 37: Một Nhịp Thở Sai

Đăng: 18/05/2026 22:07 827 từ 28 lượt đọc

Ánh sáng xám rơi xuống mép tàn quyển.
Giấy mục cong lên ở những chỗ bị ẩm ăn. Có nét chữ còn nguyên, có nét chỉ còn nửa thân, có chỗ thủng thành lỗ nhỏ. Đại Phong dùng hai ngón tay giữ mép giấy, không dám thở mạnh.
Bên ngoài khe, Thi Nhân vẫn chưa đi.
Bụng hắn trống rỗng. Cổ họng khô vì đã uống hết nước. Lưng đau mỗi lần cúi xuống. Nhưng chính vì thân thể đang suy, hắn càng thấy rõ hơi thở tán loạn trong ngực.
Dòng đầu tiên còn đọc được:
Tàn tức quy mộc, mộc dẫn sinh cơ.
Dòng sau mất ba chữ.
Khí... nhập... mạch...
Đại Phong nhìn khoảng trống trên giấy lâu đến mức mắt cay lên.
Một quyển sách nguyên vẹn đã nguy hiểm.
Một quyển sách rách còn giống cái bẫy hơn.
“Đừng đoán chữ mất,” giọng kia nói.
Đại Phong không ngẩng đầu. “Không đoán thì đọc không thành câu.”
“Đọc không thành câu còn tốt hơn tự nhét dao vào phổi.”
“Vậy ông đọc.”
“Ta không có mắt.”
“Ông có miệng.”
Giọng kia cười khàn. “Miệng của ta nói ra, thân của ngươi chịu. Muốn nghe không?”
Đại Phong nhìn Thi Nhân in bóng ngoài khe đá.
“Có cách nào chỉ thử một nhịp không?”
“Có. Dùng Quy Tức làm khung. Dùng ngọc giữ hơi khỏi tán. Đừng dẫn xuống bụng dưới. Đừng ép vào ngực trái. Chỉ để hơi đi từ cổ xuống giữa ngực, rồi dừng.”
“Có giá?”
“Ngọc sẽ uống thêm một chút.”
“Một chút là bao nhiêu?”
“Nếu ngươi còn hỏi được sau đó, tức là chưa quá nhiều.”
Đại Phong im lặng.
Đó không phải câu trả lời.
Nhưng ngoài kia cũng không có câu trả lời tốt hơn.
Đại Phong đặt viên ngọc bọc vải trước ngực.
Không chạm da.
Hắn hít vào bốn nhịp như Quy Tức.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Hơi lạnh từ cổ xuống chậm hơn mọi lần. Ở giữa ngực, nó gặp một chút ấm rất mỏng từ viên ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở không tán ra hai bên, cũng không mắc ở cổ.
Nó thành một đường.
Rất mảnh.
Nhưng là đường.
Đại Phong mừng quá sớm.
Dòng tàn quyển nói “mộc dẫn sinh cơ”, nhưng phần sau mất chữ. Hắn không biết sinh cơ phải dừng ở đâu. Ý niệm vừa lệch xuống một chút, đường hơi trong ngực lập tức đổ nghiêng.
Ngực trái nhói mạnh.
Bụng dưới lạnh buốt.
Viên ngọc nóng lên trong vải.
Đại Phong mở mắt, muốn dừng, nhưng hơi thở đã không còn nghe hắn nữa.
“Dừng!” giọng kia quát.
Đại Phong nghe thấy.
Nhưng thân thể không dừng.
Hơi thở tán thành ba hướng: cổ rát như nuốt tro nóng, ngực trái nhói từng nhịp, bụng dưới lạnh đến mức co quắp. Viên ngọc xanh sẫm trong vải nóng lên, rồi kéo mạnh vào vết cắt cũ trên đầu ngón tay hắn.
Máu thấm qua lớp vải.
Không nhiều.
Nhưng đủ khiến ngọc sáng lên một thoáng rất mờ.
Bên ngoài khe, Thi Nhân đập tay xuống đất.
Nó nghe thấy.
Hoặc ngửi thấy.
Đại Phong cắn răng, dùng tay còn lại bóp chặt hàn thạch qua lớp lá khô. Lạnh ép vào lòng bàn tay. Nóng trong ngực bị kéo xuống một chút, nhưng lạnh dưới bụng lại dâng ngược lên.
Hai thứ kéo nhau trong thân hắn.
Một nóng.
Một lạnh.
Ở giữa là một đứa trẻ không biết đủ chữ để bảo chúng dừng lại.
Đại Phong không biết mình ngã xuống lúc nào.
Trước mắt hắn lúc đen lúc xanh. Tai nghe tiếng Thi Nhân cào đất ngoài khe, tiếng ngọc nóng lên trong vải, tiếng Lão Quỷ mắng một câu rất bẩn rồi ép hắn thở ra.
Ra.
Không vào.
Ra.
Tống thứ sai ra trước.
Đại Phong làm theo bằng chút ý thức còn lại.
Một hơi đục thoát khỏi cổ. Nó không phải khói, cũng không phải sương, chỉ là một luồng lạnh đắng khiến răng hắn va vào nhau. Ngực trái bớt nhói nửa phần. Bụng dưới vẫn lạnh, nhưng không còn xoắn như bị móc.
Viên ngọc tắt sáng.
Hàn thạch trong tay hắn nứt một đường rất nhỏ.
Đại Phong nằm nghiêng trên nền hang, môi có máu, tay vẫn kẹp chặt tàn quyển dưới khuỷu.
Giọng kia vang lên, xa hơn trước.
“Chưa chết. Nhưng đừng vội mừng.”
Đại Phong muốn đáp, nhưng không mở miệng được.
Trong ngực hắn còn một đường hơi rất mảnh.
Cong vẹo.
Đau.
Nhưng chưa tan.
Lão Quỷ nói rất khẽ: “Đừng mừng. Đây chưa phải Khai Tức đứng đắn. Người tu luyện mở cửa thở bằng công pháp, linh khí sạch và người hộ đạo. Còn ngươi chỉ nhờ ngọc, hàn khí và một quyển sách rách khoét ra một khe giả trong thân. Nó cho khí đi qua, cũng cho tai họa đi qua.”

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.