Chương 36: Ba Dòng Khế Trên Nền Đá
Đêm trong hang không tối hẳn.
Từ miệng khe phía sau, một đường sáng xám rơi xuống nền đá. Bóng Thi Nhân thỉnh thoảng lướt qua đường sáng ấy, rất chậm, như nó đang chờ Đại Phong tự lạnh chết rồi mới rời đi.
Đại Phong ngồi tựa vách, Dao Câm đặt ngang đầu gối.
Lưng đau.
Tay trái đau.
Đầu ngón tay bị ngọc hút máu vẫn tê.
Nhưng hắn còn thở.
Viên ngọc xanh sẫm nằm trong lớp vải trước mặt. Hàn thạch nằm bên cạnh, lạnh và im. Tàn quyển đặt xa hơn một chút, như một con thú ngủ chưa biết có cắn người hay không.
Giọng trong đầu cũng im.
Sự im lặng ấy không làm Đại Phong yên tâm.
Người bán hàng im lặng thường không có nghĩa là không muốn bán.
Chỉ là đang đợi người mua tự nâng giá.
Đại Phong không đợi giọng kia tự nói.
Hắn nhặt mẩu than, viết ba dòng lên nền đá.
Một: nói giá trước.
Hai: không động vào hơi thở khi chưa hỏi.
Ba: lúc sắp chết mới được phá lệ.
Viết xong, hắn đặt than xuống.
“Thấy không?”
Trong đầu vang lên tiếng cười khàn.
“Ngươi tưởng mình đang lập khế với ai?”
“Với thứ đang cần ta sống.”
“Ta cần ngươi?”
“Nếu không cần, ông đã để ta chết trong khe.”
Hang im một nhịp.
Sau đó giọng kia nói chậm hơn: “Ta cần cái thân còn thở. Không nhất thiết cần ngươi còn vui.”
Đại Phong nhìn ba dòng than.
“Vậy ta càng phải viết rõ.”
“Rõ để làm gì? Nếu ta muốn cướp, ngươi cản được?”
“Không.”
“Vậy còn viết?”
“Để sau này nếu ông phá, ta biết mình không phải người quên giá.”
Sau khi viết xong, Đại Phong bắt đầu kiểm đồ.
Nước ấm trong ống tre chỉ còn hai ngụm.
Dao Câm lưỡi sứt thêm một vệt nhỏ.
Hàn thạch khiến bụng dưới bớt cắn lạnh, nhưng đặt gần quá lâu thì kéo hơi thở lệch xuống.
Viên ngọc xanh sẫm giữ cho hơi thở trong ngực hắn không tán hẳn, nhưng vết cắt ở tay chứng minh nó không cho không.
Tàn quyển thiếu nửa mép. Chữ còn lại nhiều chỗ mờ. Đại Phong chỉ đọc được vài chữ rời: tức, mộc, hồi, mạch, tàn.
Lệnh bài gãy không có tác dụng trước mắt.
Thi Nhân ngoài khe chưa đi.
Đại Phong xếp từng thứ thành ba nhóm.
Thứ giữ mạng ngay: Dao Câm, nước, hàn thạch.
Thứ có thể giữ mạng nhưng cắn ngược: ngọc.
Thứ có thể đổi đời hoặc giết người đọc sai: tàn quyển.
Hắn nhìn nhóm thứ ba lâu nhất.
Người đói không nên ăn nấm lạ.
Nhưng người bị nhốt trong hang đôi khi chỉ còn nấm lạ để thử.
Đại Phong cầm viên ngọc qua lớp vải.
Ấm.
Rất khác với căn nhà tranh sau bão, khác với tay mẹ hơ chăn cho cha, khác với bếp lửa cần củi mới sống. Cái ấm của viên ngọc không cần củi. Nó chỉ cần thứ khác.
Máu.
Sinh lực.
Một con đường vào thân hắn.
Nếu ném nó đi, hắn có thể chết sạch sẽ hơn. Nếu giữ nó, hắn có thể sống bẩn hơn, nợ nhiều hơn, sợ chính hơi thở của mình hơn.
Đại Phong nghĩ đến Thúy Hoa ngồi khâu bao Dao Câm dưới ánh bếp.
Không chỉ về. Phải còn nguyên mà về.
Nguyên không có nghĩa là sạch.
Nguyên trước hết là còn sống để mở cửa nhà.
Hắn buộc viên ngọc vào trong lớp vải, thắt nút ba vòng, rồi đặt sát bên người nhưng không để chạm da.
“Ta mượn,” hắn nói trong đầu.
Giọng kia đáp: “Ngươi giữ thì nó cũng giữ ngươi.”
“Vậy hai bên cùng giữ. Ai cắn trước, kẻ kia nhớ.”
Gần sáng, Thi Nhân ngoài khe ít động hơn.
Không biết nó mệt, bị thứ lạnh trong hang ép lại, hay chỉ đang chờ. Đại Phong không đoán quá xa. Người bị kẹt trong hang mà đoán quá xa thường quên mất tay mình đang run.
Hắn uống ngụm nước cuối cùng.
Sau đó kéo tàn quyển lại gần đường sáng xám.
Chữ trên giấy mục giống rễ cây bò qua bùn. Có chữ hắn biết. Có chữ chỉ đoán được nửa nét. Có chỗ bị ẩm ăn mất, để lại khoảng trống khiến câu nghĩa lệch đi.
Giọng kia nói: “Đọc sai chết nhanh hơn bị Thi Nhân cắn.”
“Đọc đúng thì sao?”
“Chết chậm hơn.”
Đại Phong nhìn dòng đầu tiên còn nguyên nhất.
Tàn tức quy mộc, mộc dẫn sinh cơ.
Hắn không hiểu hết.
Nhưng hai chữ sinh cơ đập vào mắt hắn như một đốm lửa còn sót trong tro.
Ngoài kia có thứ chết đang chờ. Trong này có thứ sống biết cắn. Ở giữa là một quyển sách rách.
Đại Phong đặt tay lên ngực, ép hơi thở chậm lại.
Hắn sẽ không luyện hết.
Chỉ đọc một dòng.
Chỉ thử một nhịp.
Lần này, chính hắn cũng nghe ra câu nói ấy yếu đến mức nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.