Chương 35: Hang Xương Dưới Rừng Trúc
Lối đi sau khe đá thấp đến mức Đại Phong phải bò.
Đá lạnh ép vào khuỷu tay. Mỗi lần hắn kéo người về phía trước, lưng lại đau nhói vì cú rơi ban nãy. Phía sau, miệng khe vẫn có bóng Thi Nhân cúi xuống nhìn. Nó không xuống, nhưng cũng không rời đi.
Đại Phong không có lựa chọn quay lại.
Hắn cắn răng bò sâu thêm.
Mùi giấy mục rõ hơn. Mùi tro lạnh cũng rõ hơn. Không phải tro bếp nhà hắn, mà là thứ đã tắt rất lâu, tắt đến mức chỉ còn vị khô trong cổ.
Đi được hơn mười thân người, lối đá mở rộng.
Trước mặt hắn là một hốc hang nhỏ, vòm thấp, nền phủ bụi xám. Ở giữa hang có một đống xương ngồi tựa vào vách.
Đại Phong dừng lại.
Giọng trong đầu vang lên rất nhẹ.
“Đừng vái. Người chết không cần lễ. Người sống cần mắt.”
Đống xương mặc áo đen mục.
Vải đã gần như tan, nhưng phần thắt lưng còn treo một túi da khô cứng. Bên cạnh xương tay là một quyển sách mỏng bị ẩm ăn mất nửa mép. Trên bìa còn vài nét chữ mờ, Đại Phong không đọc hết.
Tàn... tức... quyết.
Hắn không chạm ngay.
Trước tiên, hắn dùng Dao Câm gạt nhẹ túi da. Không có côn trùng. Không có bột độc bay ra. Chỉ có tiếng da khô nứt rất nhỏ.
“Cẩn thận quyển sách,” giọng kia nói.
“Độc?”
“Không. Chữ.”
Đại Phong không hiểu, nhưng vẫn dùng vải bọc tay trước khi cầm.
Trong túi da có một mảnh lệnh bài gãy, hai viên đá trắng đục đã mất sáng, và một viên ngọc nhỏ màu xanh sẫm.
Viên ngọc không lạnh như hàn thạch.
Nó ấm.
Ấm đến mức khiến vết cắt trên đầu ngón tay hắn nhói lên.
“Đó là thứ ngươi cần,” giọng kia nói.
Đại Phong nhìn viên ngọc xanh sẫm.
“Cần để làm gì?”
“Giữ mạng. Vá chỗ rách. Kéo hơi tán trở về.”
“Giá?”
Giọng kia bật cười, lần này có vẻ thật sự vui.
“Ngươi nghiện hỏi giá rồi.”
“Người không hỏi giá thường bị bán.”
Trong hang im một lúc.
“Ngọc cần máu để nhận người. Cần sinh lực để vận chuyển. Ngươi dùng nó càng nhiều, nó càng biết đường vào trong ngươi. Đến một ngày, không cần ngươi gọi, nó cũng biết chỗ nào trên thân ngươi còn thứ để lấy.”
Đại Phong đặt viên ngọc xuống nền đá.
“Vậy khác gì Thi Nhân?”
“Khác.” Giọng kia lạnh đi. “Thi Nhân ăn ngươi vì đói. Ngọc ăn ngươi vì ngươi cầu nó.”
Đại Phong nhìn quyển sách mục, rồi nhìn miệng hang sau lưng.
Phía ngoài, Thi Nhân vẫn chưa đi.
Đại Phong không còn nhiều thời gian.
Nếu ở lại, Thi Nhân có thể chờ đến khi hắn lạnh chết. Nếu đi ra, hắn chết nhanh hơn. Nếu dùng ngọc, hắn chưa biết sẽ mất gì.
Ba đường đều có giá.
Hắn chọn đường có thể mặc cả.
Đại Phong lấy vết cắt ở đầu ngón tay, ép ra một giọt máu. Không nhỏ lên toàn bộ viên ngọc. Chỉ chấm vào một góc.
“Chỉ một góc,” hắn nói trong đầu.
Giọng kia cười. “Ngươi nói với ta hay nói với nó?”
Máu chạm vào ngọc.
Viên ngọc xanh sẫm lập tức ấm lên.
Không phải ấm như lửa.
Ấm như thứ sống dưới da. Vết cắt trên tay hắn giật mạnh. Máu đáng lẽ chỉ dính một giọt, nhưng trong nháy mắt đã bị hút thành một vệt mảnh.
Đại Phong rút tay về.
Muộn nửa nhịp.
Cả cánh tay hắn tê rần. Trước mắt tối đi một khoảnh khắc. Trong ngực, hơi thở vừa tán loạn bỗng bị kéo thành một đường mỏng, đau nhưng rõ.
Viên ngọc nằm trên nền đá, sạch bóng.
Giọt máu biến mất.
Đại Phong thở rất lâu mới ổn lại.
Hắn không thấy mình mạnh lên.
Chỉ thấy mình chưa ngất.
Điều đó trong hang này đã là lợi ích.
Hắn dùng vải bọc viên ngọc, đặt riêng với hàn thạch. Tàn quyển được bọc bằng lớp áo ngoài khô nhất. Lệnh bài gãy hắn nhìn một lần rồi cất vào túi da, không hỏi tên.
Tên gọi luôn đến cùng phiền phức.
Trước mắt, hắn cần sống qua đêm.
Thi Nhân ngoài kia chưa đi. Đường về chưa có. Quyển sách trong tay thiếu nửa mép. Viên ngọc vừa uống máu hắn. Giọng trong đầu thì im lặng, như đang chờ hắn tự hiểu thêm.
Đại Phong tựa lưng vào vách hang, đặt Dao Câm trên đầu gối.
Hắn từng nghĩ bảo vật là thứ nhặt được.
Bây giờ hắn biết, có thứ nhặt lên rồi mới bắt đầu trả giá.
Trong bóng tối, viên ngọc xanh sẫm nằm trong vải, ấm hơn tay hắn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.