Chương 34: Giọng Nói Trong Mảnh Đá
Khe đá lạnh đến mức tiếng thở cũng mỏng đi.
Thi Nhân đứng ngoài khe, không vội tiến vào. Nửa thân nó bị rễ trúc mục giữ lại, nhưng đôi mắt đen vẫn dán vào ngực Đại Phong. Mảnh đá lạnh trong áo hắn đau như một cục băng có gai.
Đại Phong ép Dao Câm trước ngực.
Dao quá ngắn.
Tay quá tê.
Quy Tức đứt từng nhịp.
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Không phải tiếng người đứng ngoài.
Cũng không phải tiếng rừng.
Tiếng ấy như phát ra từ mảnh đá lạnh, khàn, xa, và mệt.
Đại Phong không biết đó là người, là quỷ, hay là phần ý thức mục nát còn kẹt trong mảnh đá. Trong đầu hắn, cái tên duy nhất bật ra được là Lão Quỷ.
“Cuối cùng cũng biết sợ rồi?”
Đại Phong suýt buông dao.
Thi Nhân nghiêng đầu, như nghe thấy điều gì đó nhưng không nghe rõ.
Giọng kia lại vang lên.
“Muốn sống không?”
Đại Phong cắn răng, không đáp thành tiếng.
Trong đầu hắn chỉ có một câu.
Muốn thì giá gì?
Đại Phong không hỏi ông là ai.
Trong tình cảnh này, biết tên không cứu mạng.
Hắn hỏi trong đầu: “Giá?”
Tiếng cười kia dừng một nhịp.
“Thông minh hơn đám trẻ chết trước ngươi.”
“Giá.”
“Một giọt máu. Một nhịp nghe lời. Một món nợ chưa tính.”
Đại Phong nhìn Thi Nhân ngoài khe.
“Nợ gì?”
“Nếu ngươi sống qua tối nay, ta sẽ nói.”
“Không.”
Thi Nhân nhích thêm nửa bước. Rễ trúc trên người nó căng ra, một sợi đứt phựt. Hơi lạnh tràn vào khe, khiến đầu ngón tay Đại Phong mất cảm giác hẳn.
Giọng kia lạnh xuống.
“Vậy chết sạch sẽ đi.”
Đại Phong cắn đầu lưỡi.
Vị máu tan ra trong miệng.
Hắn không muốn chết.
Nhưng càng không muốn sống bằng một cái giá không biết hình dạng.
“Chỉ một nhịp nghe lời,” hắn nói trong đầu. “Nợ sau này phải nói trước khi thu.”
Giọng kia im lặng.
Rồi cười.
“Được. Nếu ngươi còn đủ mạng để đòi lời.”
“Bên trái khe có đường nước cũ,” giọng kia nói. “Cắt tay. Bôi máu lên đá. Ném mảnh vải có máu qua đó.”
Đại Phong lập tức hiểu.
Không phải đánh.
Dẫn mùi.
Thi Nhân nghe hơi thở, nhìn hàn thạch, ngửi sinh khí. Nếu có một nhịp mùi máu lệch đi, có thể nó sẽ nghiêng đầu.
Chỉ cần nghiêng đầu.
Một nhịp.
Đại Phong rút mảnh vải quấn cán Dao Câm, cắt một đường rất nông trên đầu ngón tay. Đau đến mức hắn tỉnh hơn một chút. Máu chảy ra ít, nhưng trong khe lạnh, mùi sắt lập tức rõ lên.
Thi Nhân khựng lại.
Đại Phong bôi máu lên mảnh vải, cuộn quanh một viên đá nhỏ.
“Ném thấp,” giọng kia nói. “Đừng ném mạnh. Thứ chết thích thứ tưởng đang trốn.”
Đại Phong ném.
Viên đá lăn qua mép khe, rơi xuống rãnh nước cũ bên trái.
Thi Nhân quay đầu.
Chỉ một chút.
Nhưng đó là khe sống.
Đại Phong lao ra.
Không thở vào.
Không nhìn lại.
Một nhịp nghe lời.
Hắn lách qua mép phải của Thi Nhân, vai quệt vào rễ trúc mục trên người nó. Cái lạnh thấm qua áo như răng cắn vào da. Thi Nhân quay phắt lại, nhưng mảnh vải máu trong rãnh nước cũ đã kéo mắt nó lệch đi nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ để Đại Phong trượt qua.
Nhưng không đủ để hắn thoát khỏi rừng.
Đất dưới chân hắn bỗng rỗng.
Lớp lá mục sụp xuống. Đại Phong chỉ kịp chụp lấy một rễ trúc, nhưng rễ đứt ngay trong tay. Cả người hắn rơi nghiêng xuống một khe tối bên dưới.
Lưng đập vào đá.
Hơi thở bật khỏi ngực.
Phía trên, Thi Nhân cúi xuống mép hố, hai mắt đen nhìn hắn từ giữa đám rễ.
Nó không nhảy xuống.
Không phải vì không muốn.
Mà vì dưới khe tối này, có thứ lạnh hơn cả nó.
Đại Phong nằm trên nền đá lạnh, một lúc lâu không thở nổi.
Đầu hắn ong lên. Cánh tay trái đau nhói, nhưng vẫn cử động được. Dao Câm còn trong tay. Mảnh đá lạnh trong áo không còn cắn da nữa; nó nằm im, như vừa tìm được đúng chỗ.
Trên miệng khe, Thi Nhân vẫn nhìn xuống.
Rễ trúc quanh người nó run nhẹ, nhưng nó không xuống.
Giọng kia vang lên trong đầu Đại Phong, yếu hơn trước.
“Thấy chưa. Không phải cứu ngươi. Chỉ đổi nơi chết.”
Đại Phong chống tay ngồi dậy.
Trong bóng tối phía sau hắn có một luồng gió rất mỏng thổi ra. Gió ấy không có mùi lá mục. Nó có mùi đá cũ, tro lạnh và giấy mục.
Một lối đi.
Hoặc một cái miệng khác.
Đại Phong nuốt vị máu trong miệng.
“Vậy ta đổi tiếp.”
Giọng kia cười khàn.
“Được. Đi vào đi. Xem ngươi còn thứ gì để đổi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.