Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 33: Bàn Tay Dưới Rễ Trúc

Đăng: 18/05/2026 22:07 829 từ 27 lượt đọc

Vạt trúc thấp vẫn ở đó.
Chiều muộn làm rừng tối nhanh hơn ngoài xóm. Lá trúc không còn xanh mà chuyển thành một màu đen xám, như bị tro phủ. Đại Phong đứng ngoài rìa, tay đặt lên túi áo trong.
Mảnh đá lạnh không kéo nữa.
Nó im.
Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn tiếng gọi.
Đại Phong nhìn quanh. Không có dấu chân mới. Không có tiếng chim. Ngay cả nước đọng trên lá trúc cũng không rơi xuống. Hắn hít một hơi ngắn, cổ trái chỉ rát nhẹ.
Một lần.
Chưa lui.
Hắn lấy than đánh dấu một vạch nhỏ lên gốc trúc gần nhất.
Chỉ đánh dấu.
Chỉ kiểm một vòng thở.
Sau đó về.
Đại Phong tự nhắc mình như vậy, rồi bước thêm một bước vào vùng đất lạnh đều.
Đại Phong ngồi xuống sau một thân trúc cong.
Hắn không dám ngồi hẳn, chỉ đặt một gối xuống đất, tay còn lại chống lên rễ trúc. Mảnh đá lạnh được bọc trong vải, đặt trước ngực.
Vào.
Giữ.
Ra.
Vòng thở vừa qua nửa, đất dưới gối hắn rung rất nhẹ.
Không phải rung như thú chạy.
Mà như có thứ gì đó rất sâu vừa thở ra cùng hắn.
Mảnh đá trong vải lạnh buốt.
Đại Phong lập tức dừng.
Theo luật, phải lui.
Nhưng ngay lúc hắn chống tay đứng dậy, lớp đất cạnh một gốc trúc thấp nứt ra một đường nhỏ. Từ khe nứt ấy, có mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt cũ thoát lên.
Dưới lớp rễ trúc, hắn thấy một mảnh vải mục.
Không phải vải áo dân xóm.
Vải ấy đen, dày, trên mép còn một đường chỉ bạc đã xỉn màu.
Đại Phong lẽ ra phải quay đi.
Nhưng mảnh vải kia nằm quá sai chỗ.
Hắn dùng Dao Câm gạt nhẹ lớp đất phủ trên mép vải. Đất rơi xuống từng mảng nhỏ. Bên dưới không phải rễ cây.
Là một bàn tay.
Năm ngón tay khô quắt, móng đen, da bọc sát xương. Quanh cổ tay có vòng dây mục, nhưng trên dây còn vài điểm sáng lạnh giống bụi sương kết lại.
Đại Phong ngừng thở.
Bàn tay kia nằm im.
Rồi một ngón tay khẽ co.
Không nhiều.
Chỉ bằng một con sâu lật mình.
Nhưng trong rừng im đến mức động tác ấy như tiếng sét.
Đại Phong lùi lại.
Gót chân đạp lên cành khô.
Rắc.
Dưới đất, thứ bị chôn mở mắt.
Mắt nó không có tròng trắng. Chỉ có hai chấm đen sâu, khô và đói.
Đại Phong quay người chạy.
Không chạy thẳng.
Hắn nhớ lời Đại Sơn: trong rừng, đường thẳng thường là đường của thú hoảng. Hắn men theo vệt đất cao, tránh chỗ lá trúc phủ kín, tay giữ chặt bao Dao Câm để nó không va vào rổ.
Sau lưng không có tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng đất nứt.
Chính vì không có tiếng bước chân, hắn càng lạnh gáy.
Cổ trái rát lần thứ hai. Hắn đáng lẽ phải dừng lui từ trước, nhưng giờ luật dừng không còn ý nghĩa. Dừng là chết.
Hơi lạnh sau lưng kéo dài như một sợi dây vô hình, quấn vào nhịp thở của hắn. Hắn càng thở gấp, bụng dưới càng co lại. Mảnh đá trong áo lạnh đến mức đau.
Đại Phong cắn môi, ép hơi ra chậm hơn.
Vào không đủ bốn.
Giữ không được một.
Ra được ba.
Vẫn tốt hơn hoảng.
Một thân trúc mục đổ ngang trước mặt. Hắn cúi người lách qua.
Phía sau, thứ kia dừng lại ở đầu bên kia thân trúc.
Nó không trèo qua.
Nó chỉ nghiêng đầu, như nghe hắn thở.
Đại Phong lùi vào một khe đá hẹp giữa hai gốc trúc già.
Khe này ngày trước Bác Ba từng chỉ từ xa: mưa lớn thì nước chảy qua, mùa khô có thể dùng để tránh gió. Nhưng sau bão, đáy khe đầy lá mục và bùn lạnh. Lùi thêm là vách đá. Tiến ra là thứ kia.
Hắn lấy Dao Câm ra.
Lưỡi dao xám, nhỏ, trong tay hắn run nhẹ.
Thi Nhân đứng ngoài khe.
Nửa thân dưới của nó vẫn kéo theo đất và rễ trúc mục. Mỗi lần nó nhích tới, những sợi rễ trên người lại căng ra như không muốn buông. Nhưng mắt nó nhìn thẳng vào ngực Đại Phong.
Không.
Nhìn vào mảnh đá trong áo hắn.
Đại Phong hiểu ra quá muộn.
Không phải hắn nghe tiếng gọi.
Là thứ kia cũng nghe thấy hắn.
Hơi lạnh tràn vào khe đá. Ngón tay hắn bắt đầu mất cảm giác. Quy Tức không kéo nổi một vòng hoàn chỉnh nữa.
Dao Câm trong tay hắn quá ngắn.
Đường lui sau lưng không còn.
Đại Phong ép lưng vào đá. Túi áo rỗng sát vào sườn; trước mặt chỉ còn vách lạnh và tiếng gió lùa qua khe núi.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.