Chương 32: Tiếng Gọi Từ Vạt Trúc Thấp
Măng lạnh được nấu rất mềm.
Thúy Hoa thái mỏng, bỏ vào nồi cùng chút thuốc giữ ấm phổi. Mùi măng không thơm như thịt, nhưng sạch, hơi đắng, ăn vào cổ họng đỡ khô. Đại Sơn uống nửa bát nước canh, sắc mặt khá hơn một chút.
Đại Phong đáng lẽ phải thấy yên.
Nhà có thuốc.
Mái không dột.
Cha không ho trong bữa ăn.
Nhưng khi hắn đưa thìa canh lên miệng, trong tai lại vang lên một tiếng rất nhỏ.
Không phải tiếng người.
Cũng không phải tiếng gió.
Giống như bùn trong Vũng Lầy Thở phồng lên rồi xẹp xuống, rất xa, rất sâu, gọi một hơi thở khác trong người hắn đáp lại.
Đại Phong đặt thìa xuống.
Thúy Hoa nhìn hắn. “Không ngon?”
“Không. Hơi nóng.”
Hắn cúi đầu uống tiếp.
Dưới chân bếp, mảnh đá lạnh vẫn bị tro phủ kín.
Nhưng tiếng kia không nằm dưới chân bếp nữa.
Đêm đó, Đại Phong thử ba lần.
Lần đầu, hắn lấy mảnh đá lạnh ra khỏi khe bếp, đặt ở góc nhà phía đông. Tiếng gọi trong tai lệch theo một chút, nhưng không dừng.
Lần thứ hai, hắn bọc đá bằng thêm hai lớp vải, đặt dưới rổ củi khô. Cảm giác kéo yếu đi, nhưng hướng kéo vẫn không đổi: về phía Rừng Trúc Đen.
Lần thứ ba, hắn ngồi Quy Tức ba vòng.
Vào.
Giữ.
Ra.
Dừng.
Đến vòng thứ hai, bụng dưới dịu xuống quá nhanh. Không phải kiểu dịu sau khi thở đúng, mà giống như có bàn tay lạnh vuốt phẳng một nếp nhăn bên trong. Đại Phong lập tức dừng.
Hắn ghi lên mặt ván:
Không do vị trí đá.
Không do gió trong nhà.
Không do thở sai.
Dòng cuối cùng, hắn viết chậm hơn.
Có thứ khác đang kéo.
Sáng hôm sau, Đại Phong tới lều Lão Hoắc muộn hơn thường lệ.
Lão Hoắc đang phơi sách. Thấy hắn đứng trước cửa mà không vào, ông hừ một tiếng.
“Lại thở sai?”
“Không.”
“Vậy là làm chuyện không nên làm.”
Đại Phong im lặng.
Lão Hoắc ngẩng đầu nhìn hắn. “Hỏi.”
“Trong rừng có chỗ nào… khiến người ta muốn quay lại không?”
Lão Hoắc không cười.
Ông đặt quyển sách xuống, dùng hòn đá chặn trang giấy đang bị gió lật.
“Có. Người đói nghe mùi cháo. Người rét nhớ lửa. Người sắp chết đuối tưởng mặt nước đang gọi mình. Rừng không cần có miệng vẫn gọi được người yếu.”
“Vậy làm sao biết là thật hay là mình tưởng?”
“Không cần biết.”
Đại Phong nhíu mày.
Lão Hoắc nói tiếp: “Thứ khiến ngươi muốn bước vào nơi người lớn bảo đừng vào, dù là thật hay giả, đều đáng sợ như nhau.”
Đại Phong hiểu lời Lão Hoắc.
Vì hiểu nên hắn càng thấy khó chịu.
Nếu là tiếng gọi giả, hắn phải biết nó giả để khỏi bị nó kéo cả đời. Nếu là tiếng gọi thật, hắn càng phải biết nó thật đến mức nào. Không biết mới là nguy hiểm nhất.
Hắn không định bước vào sâu.
Chỉ tới vạt trúc thấp.
Không đào.
Không chạm đất lạ.
Chỉ đứng ngoài, dùng Quy Tức một vòng, xem mảnh đá lạnh có phản ứng không. Nếu cổ rát hai lần, lui. Nếu bụng dưới lạnh, lui. Nếu nghe tiếng rõ hơn, cũng lui.
Tất cả đều có luật.
Người có luật thì không phải đang liều.
Đại Phong tự nhủ như vậy khi cất Dao Câm vào bao vải, lấy ống nước ấm, và giấu mảnh đá lạnh sát trong áo.
Hắn không gọi Thằng Tí.
Không nói với cha.
Không nói với mẹ.
Vì chỉ kiểm chứng một chút thì không cần làm ai lo.
Chiều muộn, Thúy Hoa ra giếng đổi nước.
Đại Sơn ngủ sau khi uống thuốc. Trong nhà chỉ còn tiếng than nổ lách tách. Đại Phong đứng trước cửa rất lâu, tay đặt lên bao vải Dao Câm.
Hắn nhớ câu của mẹ.
Không chỉ về. Phải còn nguyên mà về.
Hắn cũng nhớ câu của cha.
Biết khác thì càng không bước vào.
Hai câu ấy giống hai sợi dây buộc vào lưng hắn.
Nhưng từ phía Rừng Trúc Đen, có thứ kéo ở trước ngực.
Rất nhẹ.
Không đau.
Chỉ không buông.
Đại Phong bước ra sân.
Hắn không chạy. Người chạy là người đã biết mình sai. Hắn đi chậm, men theo bờ mương, tránh đường chính, như mọi lần đi tìm cỏ thuốc.
Khi rặng trúc đen hiện ra trước mắt, mảnh đá lạnh trong áo im lặng đến đáng sợ.
Như người đang nín thở chờ hắn bước nốt đoạn cuối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.