Chương 31: Măng Lạnh Ở Rìa Rừng
Sáng hôm sau, Đại Sơn lấy gậy chống xuống khỏi vách.
Vết thương bên hông đã bớt sưng, nhưng mỗi lần ông cúi người, khóe miệng vẫn mím lại. Thúy Hoa thấy vậy liền đặt cái rổ tre xuống.
“Chàng còn muốn ra rừng?”
“Không vào sâu.” Đại Sơn buộc lại dây giày. “Sau bão, măng lạnh thường trồi ở mép trúc. Hái ít về nấu với thuốc, tốt cho phổi.”
Đại Phong đang nhóm bếp, tay khựng lại.
“Con đi cùng.”
Thúy Hoa nhìn hắn ngay.
Đại Phong lấy bao vải Dao Câm đặt lên bàn, rồi thêm một ống nước ấm.
“Con biết nhìn chỗ Hàn Sát thấp. Nếu cha mệt, con cầm rổ.”
Đại Sơn nhìn con một lúc, rồi gật đầu.
“Đi sau ta. Không tự tách đường.”
Đại Phong đáp rất nhanh: “Vâng.”
Dưới chân bếp, mảnh đá lạnh được hắn bọc kín trong vải, giấu trong túi áo trong.
Rìa Rừng Trúc Đen sau bão ẩm hơn thường ngày.
Nước đọng trên lá trúc, từng giọt rơi xuống đất thành tiếng rất nhỏ. Đại Sơn không đi nhanh. Ông dừng trước những bụi trúc cong về một phía, dùng gậy gạt lá mục sang bên.
“Đừng nhìn măng trước,” ông nói. “Nhìn đất.”
Đại Phong cúi xuống.
Chỗ đất cạnh gốc trúc hơi phồng, có đường nứt mảnh. Một đầu măng nhọn mới đội lên, vỏ tím sẫm, mép còn dính bùn lạnh.
“Măng lạnh mọc nơi Hàn Sát mỏng. Quá lạnh thì măng thối trong đất. Không lạnh thì chỉ là măng thường.”
Đại Phong hít nhẹ.
Cổ trái hơi rát, nhưng không nhiều như Vũng Lầy Thở. Hắn đặt tay qua lớp áo, chạm rất khẽ vào túi vải giấu mảnh đá.
Bụng dưới dịu xuống.
Cùng là lạnh, nhưng không giống nhau.
Hàn Sát ở đất cắt từ ngoài vào.
Mảnh đá kia kéo từ trong ra.
Đi thêm một đoạn, Đại Sơn dừng lại.
Trước mặt là một vạt trúc thấp hơn hẳn xung quanh. Lá trúc ở đó có viền xám nhạt, thân trúc mảnh nhưng thẳng, như bị thứ gì đó ép cho không dám cong.
“Chỗ này không hái.”
“Vì sao?”
“Hàn Sát quá đều.” Đại Sơn dùng gậy chỉ xuống đất. “Đều quá thì bên dưới thường có thứ giữ lạnh. Người hái măng ham bước vào, đầu tiên thấy mát, sau đó chân không còn nghe mình nữa.”
Đại Phong không đáp ngay.
Trong túi áo, mảnh đá lạnh bỗng nặng hơn. Không phải thật sự nặng lên, mà là cảm giác kéo rõ hơn, nghiêng về phía vạt trúc thấp.
Bụng dưới hắn co lại.
Không đau như Vũng Lầy.
Nhưng như có một sợi chỉ rất mảnh nối từ trong người hắn tới chỗ đất kia.
“Đại Phong.”
Tiếng Đại Sơn khiến hắn giật mình.
“Con nhìn gì?”
Đại Phong buông tay khỏi túi áo.
“Đất ở đó… lạnh khác.”
Đại Sơn nhìn hắn lâu hơn một nhịp.
“Biết khác thì càng không bước vào.”
Đại Sơn đặt một tay lên vai Đại Phong.
Lực tay ông không mạnh như trước, nhưng đủ giữ hắn đứng yên.
“Trong rừng, thứ lạ không phải phần thưởng. Thứ lạ là câu hỏi. Người còn sống là người biết có câu hỏi không cần trả lời ngay.”
Đại Phong cúi đầu.
“Vâng.”
“Con nhìn ra chỗ cha bỏ sót. Tốt. Nhưng nhớ lấy: thấy nhiều hơn không có nghĩa được bước nhanh hơn. Bước nhanh trong rừng, chết cũng nhanh.”
Gió thổi qua vạt trúc thấp, lá không xào xạc. Chúng chỉ rung rất nhẹ, như có hơi thở nằm dưới đất kéo xuống.
Đại Phong muốn hỏi cha từng gặp thứ giữ lạnh chưa.
Muốn lấy mảnh đá ra, đặt gần đất kia xem nó phản ứng thế nào.
Nhưng bàn tay Đại Sơn vẫn đặt trên vai hắn.
Và câu của Thúy Hoa đêm qua vẫn còn đó.
Phải còn nguyên mà về.
Đại Phong gật đầu lần nữa.
“Con không bước vào.”
Hai cha con hái được sáu cây măng lạnh.
Không nhiều, nhưng đủ nấu một nồi canh nhỏ. Đại Sơn chọn cây nào cũng rất chậm, gạt đất trước, nhìn vỏ sau, cuối cùng mới dùng dao tách khỏi gốc. Đại Phong đứng bên cạnh cầm rổ, học cách không để mắt mình chạy về phía vạt trúc thấp kia.
Trên đường về, mảnh đá trong túi áo im lại.
Nhưng sự im lặng ấy không làm hắn yên tâm.
Đêm đó, sau khi măng lạnh được nấu cùng thuốc, Đại Phong vẽ thêm một dấu trên mặt ván: vạt trúc thấp, ba nét lá, một chấm lạnh bên dưới.
Bên cạnh dấu ấy, hắn viết hai chữ bằng nét rất nhỏ.
Kéo về.
Hắn nhìn hai chữ ấy một lúc lâu, rồi dùng tay áo xóa đi.
Có những thứ càng ghi rõ càng dễ biến thành đường.
Mà hiện tại, hắn đã hứa không bước vào.
Ít nhất là hôm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.