Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 30: Mảnh Đá Lạnh

Đăng: 18/05/2026 21:49 860 từ 27 lượt đọc

Khi Đại Phong về tới sân, Thúy Hoa đang vá lại mép áo cho Đại Sơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kim trong tay dừng ngay giữa đường chỉ.
Áo hắn đầy bùn. Tóc dính thành từng lọn. Một bên ống quần ướt sẫm tới gần đầu gối. Rổ tre thì được hắn ôm rất chặt, như sợ chỉ lơi tay một chút là thứ bên trong sẽ biến mất.
“Con ngã?” Thúy Hoa hỏi.
“Trượt ở bờ mương.”
Lời ấy không sai.
Chỉ thiếu Vũng Lầy Thở.
Đại Sơn nhìn rổ tre. “Có hái được gì không?”
Đại Phong đặt rổ xuống, mở lớp cỏ phủ bên trên. Cụm cây thuốc vừa hái nằm đó, rễ còn nguyên, bùn đen bám quanh gốc.
Mắt Đại Sơn sáng lên một chút.
“Thứ này không giống Thanh Tâm Thảo.”
“Con cũng không biết tên. Để hỏi Lão Mã.”
Dưới đáy rổ, ba lớp lá khô vẫn nằm yên.
Đại Phong không nhìn xuống đó.
Chiều đó, Lão Mã nhìn cụm cây thuốc lâu hơn thường lệ.
Ông ta không gọi tên ngay. Bẻ một nhánh nhỏ, ngửi, rồi đặt riêng lên miếng vải sạch.
“Đồ vùng lầy?”
Đại Phong không đáp.
Lão Mã liếc hắn, nhưng không hỏi thêm. Cuối cùng, cụm cây đổi được mười hai đồng và một gói thuốc giữ ấm phổi loại thường.
Nhiều hơn mọi lần.
Nhưng chưa đủ để khiến Lão Mã mất cảnh giác, cũng chưa đủ để Đại Phong vui quá lâu.
Ra khỏi quầy, hắn đưa Thằng Tí hai đồng.
Thằng Tí xòe tay nhìn tiền, rồi nhìn hắn. “Ta tưởng ba.”
“Lần sau không để ngươi đứng gần lầy.”
“Vậy lần sau vẫn có?”
“Có thể.”
Thằng Tí lập tức cất tiền vào lưng quần. “Vậy ta không nói với ai.”
Đại Phong nhìn nó.
Câu ấy khiến hắn tin ít hơn, không phải nhiều hơn.
Nhưng người mua được bằng mạch nha và hai đồng, nếu không trả đúng, lần sau sẽ bị người khác mua mất.
Đêm xuống, Đại Phong đợi đến khi bếp tàn mới lấy mảnh đá ra.
Hắn không chạm tay trần.
Ba lớp lá khô mở ra, bên trong là mảnh đá xám xanh đã được lau bớt bùn. Nó không sáng trong bóng tối, nhưng khi đặt gần da, nó khiến chỗ bụng dưới âm ỉ của hắn dịu lại.
Dịu, rồi kéo.
Đại Phong lập tức kéo mảnh đá ra xa.
Tim hắn đập nhanh.
Không phải thứ gì làm dễ chịu cũng là thuốc. Lão Hoắc từng nói, có loại chữ càng hiểu sai càng hại người. Vật này cũng vậy. Nếu nó kéo được cái lạnh trong thân hắn, có lẽ nó cũng có thể kéo thứ khác.
Hắn dùng than ghi ba dấu lên mảnh ván.
Chạm gần — dịu.
Chạm lâu — kéo.
Không chạm da.
Sau đó hắn bọc mảnh đá lại, giấu vào khe rỗng dưới chân bếp, nơi tro cũ phủ kín và ít ai thò tay vào.
Thúy Hoa không hỏi hắn đã đi tới đâu.
Nàng chỉ lấy Dao Câm ra khỏi rổ, lau bùn trên cán bằng một mảnh vải ẩm. Lưỡi dao được bọc kỹ, nhưng vải quanh cán đã thấm đen.
“Con đặt tên cho nó rồi?” nàng hỏi.
Đại Phong ngẩng đầu. “Dao Câm.”
“Vì nó không kêu?”
“Vâng.”
Thúy Hoa im lặng khâu một bao vải nhỏ. Đường kim của nàng không đều như trước, có lẽ vì cả đêm qua mất ngủ, có lẽ vì tay còn đau sau bão. Nhưng bao vải rất chắc. Miệng bao có dây buộc, bên trong lót thêm một lớp vải cũ.
Nàng đưa cho hắn.
“Dao câm thì người cầm dao càng phải biết về nhà.”
Đại Phong cầm bao vải, đầu ngón tay khựng lại.
Thúy Hoa nhìn hắn. Không trách. Không hỏi. Chỉ nhìn như người đã thấy bùn trên áo không phải bùn bờ mương.
Đại Phong cúi đầu.
“Con sẽ về.”
Nàng đáp rất khẽ: “Không chỉ về. Phải còn nguyên mà về.”
Đêm ấy, trong nhà có thêm một gói thuốc giữ ấm phổi.
Đại Sơn uống xong, hơi thở nhẹ hơn một chút. Thúy Hoa cất tám đồng còn lại vào túi vải, buộc kỹ rồi giấu dưới lớp áo cũ. Bếp cháy nhỏ, mái mới vá không dột. Nếu chỉ nhìn lúc này, căn nhà như đã yên.
Nhưng dưới chân bếp, mảnh đá lạnh nằm im trong tro.
Đại Phong nằm bên cạnh, không ngủ ngay.
Hắn muốn thử thêm. Muốn đặt mảnh đá gần bụng lâu hơn một chút, xem cảm giác kéo kia đi tới đâu. Nhưng lời Thúy Hoa vừa khâu vào bao vải vẫn nằm trong tai hắn.
Phải còn nguyên mà về.
Nếu muốn thử vật lạnh đó, hắn cần chỗ có lạnh thật để so. Cần người biết rừng. Cần một lý do không làm mẹ nghi.
Sáng mai, Đại Sơn định ra rìa Rừng Trúc Đen tìm măng lạnh sau bão.
Đại Phong sẽ xin đi cùng.
Lần này, không phải để kiếm tiền trước.
Mà để xem mảnh đá kia nghe gió rừng thế nào.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.