Chương 29: Vũng Lầy Thở
Vũng Lầy Thở không rộng như Đại Phong tưởng.
Nhưng nó làm người ta không muốn bước vào.
Mặt đất phía trước phủ một lớp cỏ ngắn màu xanh xám. Giữa các đám cỏ là những vũng bùn đen, thỉnh thoảng phồng lên rồi xẹp xuống, đẩy ra một làn hơi trắng mỏng. Mỗi lần hơi trắng chạm vào cỏ, mép lá lại cong nhẹ như bị lửa lạnh liếm qua.
Đại Phong buộc một đầu dây gai quanh hông mình.
Đầu còn lại đưa cho Thằng Tí.
“Quấn vào tay. Không quấn cổ tay. Nếu ta ngã, kéo bằng cả người, đừng dùng mỗi tay.”
Thằng Tí mặt tái đi. “Ngươi nói như từng ngã rồi.”
“Chưa. Nên mới phải nói trước.”
Đại Phong đặt chân đầu tiên lên mép đất mềm.
Bùn lún qua đế giày.
Cổ trái của hắn rát nhẹ.
Một lần.
Chưa lui.
Cây đầu tiên mọc sát một vũng bùn đang phập phồng.
Lá của nó nhỏ, dày, mặt dưới có vân trắng nhạt. Rễ bám sâu vào lớp đất đen. Đại Phong không biết tên, nhưng khi hắn thở chậm, hơi lạnh quanh cây không cắt vào cổ như Hàn Sát thường. Nó lắng xuống thấp, nặng nhưng sạch hơn.
Đáng tiền.
Hắn quỳ một gối, dùng Dao Câm cắt đất quanh rễ.
Lưỡi dao đi xuống im lặng, nhưng bùn bám rất nhanh. Cắt được nửa vòng, cổ tay hắn đã mỏi. Bùn dưới chân phải lún thêm một tấc.
“Xong chưa?” Thằng Tí thì thào từ phía sau.
“Chưa.”
“Chân ngươi đang chìm.”
“Biết.”
Đại Phong không ngẩng đầu. Nếu vội, rễ sẽ đứt. Rễ đứt thì giá rơi. Nhưng nếu tham quá, người cũng rơi.
Hắn cắt nốt một đường, dùng hai ngón tay nhấc cả cụm rễ lên.
Bùn dưới chân phải bỗng sụp.
Dây gai căng phựt.
Thằng Tí hét lên, ngồi bệt xuống đất, dùng cả hai chân đạp vào một mô đất cứng để kéo lại.
Đại Phong chống Dao Câm xuống bùn.
Dao không đủ dài.
Bùn đã nuốt qua mắt cá chân phải, lạnh đến mức da thịt tê đi. Cổ trái của hắn rát lần thứ hai. Theo quy tắc, phải lui.
“Đại Phong!” Thằng Tí kéo dây, mặt đỏ lên. “Về đi!”
Đại Phong ôm cụm cỏ vào ngực, xoay người định lùi.
Ngay lúc đó, dưới lớp bùn bị dao khoét ra, có một điểm sáng rất nhỏ lóe lên.
Không phải ánh bạc.
Ánh bạc của hũ Lão Lý sáng nhanh, sắc, tham. Điểm sáng này lạnh hơn, trầm hơn, như một mảnh băng bị chôn dưới tro đen. Khi hắn nhìn nó, bụng dưới vừa lạnh buốt ban đêm hôm trước bỗng co lại.
Đau.
Nhưng không giống đau sai đường.
Giống như chỗ trống trong thân thể hắn nhận ra thứ gì đó.
Dây gai lại căng.
Thằng Tí gần như khóc. “Ra!”
Đại Phong cắn răng, thò Dao Câm xuống, hất mảnh sáng lên cùng một nắm bùn.
Bùn bắn vào mặt hắn.
Hắn không nhìn kỹ, chỉ nhét cả nắm đó vào túi lá khô.
Thằng Tí kéo đến ngã ngửa.
Đại Phong bị dây giật mạnh, cả người trượt khỏi vũng lầy, lăn qua một đám cỏ ướt. Cụm cây thuốc vẫn bị hắn ôm chặt. Dao Câm mắc bùn đen từ lưỡi tới cán. Túi lá khô trong áo nặng hơn trước một chút.
Hai đứa nằm thở dốc rất lâu.
Thằng Tí bật dậy trước, vừa thở vừa chửi: “Ngươi điên à? Ta bảo ra! Ta kéo muốn đứt tay!”
Đại Phong nhìn tay nó. Lòng bàn tay đỏ lên vì dây gai.
Hắn lấy nửa que mạch nha còn lại đưa qua.
Thằng Tí giật lấy, nhưng vẫn nhìn hắn tức tối.
“Còn phải thêm.”
“Thêm hai đồng nếu cây này bán được.”
“Ba đồng.”
“Hai đồng và lần sau không để ngươi đứng gần lầy như vậy.”
Thằng Tí suy nghĩ, rồi gật đầu.
Nó nhìn cụm cây thuốc. “Thứ này đáng tiền lắm à?”
“Có lẽ.”
“Vậy ta kéo đúng lúc.”
“Ừ.”
Đại Phong không nói tới thứ lạnh đang nằm trong túi lá khô.
Đại Phong không về thẳng nhà.
Hắn rẽ vào bụi tre sau bờ mương, bảo Thằng Tí đi trước ra giếng đợi. Khi chỉ còn một mình, hắn mới mở túi lá khô.
Bùn đen dính đầy bên trong.
Giữa lớp bùn có một mảnh đá nhỏ bằng đốt ngón tay út. Màu xám xanh, mặt ngoài nhẵn lạ thường, lạnh đến mức vừa chạm vào đã làm đầu ngón tay hắn tê đi.
Đại Phong lập tức muốn buông.
Nhưng bụng dưới của hắn, nơi đêm qua bị lạnh buốt vì thở sai, lại dịu xuống một chút.
Không ấm.
Chỉ là bớt cắn.
Hắn nắm mảnh đá trong vải, không chạm trực tiếp nữa. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì vừa suýt chìm bùn.
Cụm cây thuốc trong rổ là thứ có thể bán.
Mảnh đá này là thứ không thể để ai thấy trước khi hắn biết nó là gì.
Đại Phong dùng lá khô bọc lại ba lớp, nhét sâu vào đáy rổ, dưới phần bùn và rễ dập.
Khi bước ra khỏi bụi tre, mặt hắn vẫn còn dính bùn.
Thằng Tí nhìn thấy, cười ha hả.
“Ngươi giống con chó rơi mương.”
Đại Phong cũng cúi đầu nhìn bùn trên áo.
“Ừ.”
Có những thứ nếu người khác chỉ thấy bùn, vậy tốt nhất cứ để họ thấy bùn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.