Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 28: Dao Câm

Đăng: 18/05/2026 21:49 841 từ 27 lượt đọc

Con dao cũ nằm dưới gầm bếp đã lâu.
Lưỡi mẻ hai chỗ, sống dao ám khói, cán gỗ lỏng đến mức cầm mạnh là kêu cộc cộc. Trước kia nó dùng để chẻ củi nhỏ, cắt dây gai, nạy đất khô. Không ai trong nhà xem nó là thứ đáng tiếc.
Đại Phong đặt dao lên phiến đá phẳng sau nhà.
Hắn không cần một thanh đao.
Hắn cần một thứ cắt được rễ, cắt dây, cắt cỏ quấn chân mà không phát ra tiếng khi va vào rổ tre.
Hắn mài lưỡi dao từng chút một. Không mài sáng. Sáng quá dễ bị nhìn thấy. Chỉ mài cạnh đủ bén. Cán lỏng được chêm bằng mảnh tre mỏng, rồi quấn vải cũ bên ngoài.
Khi hắn lắc thử, tiếng cộc cộc biến mất.
Đại Phong nhìn con dao.
Nó vẫn xấu.
Nhưng im hơn trước.
Đại Phong thử dao trên ba thứ.
Đầu tiên là rễ cỏ già sau bếp. Dao cắt được, nhưng phải kéo hai lần. Nếu rễ dính bùn, lưỡi trượt.
Thứ hai là dây gai ướt. Dao cắt chậm hơn hắn nghĩ. Cổ tay hắn mỏi trước khi dây đứt hẳn. Hắn đổi cách cầm, dùng ngón cái ép sống dao xuống. Lần này đỡ hơn, nhưng ngón tay đau.
Thứ ba là mảnh vải cũ.
Dao lướt qua gần như không tiếng.
Đại Phong dùng than ghi ba dấu nhỏ trên mặt ván: rễ — hai lần; dây — đau tay; vải — được.
Sau đó hắn lấy tro bếp chà nhẹ lên lưỡi dao để giảm ánh kim.
Thúy Hoa đi ngang, nhìn hắn một lúc.
“Con làm gì với dao?”
“Cắt cỏ thuốc.”
Nàng không hỏi thêm, chỉ đặt cạnh hắn một mảnh vải khô hơn.
“Quấn tay. Đừng để dao cắt trước khi cỏ cắt.”
Đại Phong cầm mảnh vải.
Dao Câm có thêm một cái vỏ.
Chiều đó, Đại Phong mua được một que mạch nha nhỏ ở đầu chợ.
Không phải loại tốt. Màu vàng đục, dính vào giấy dầu, cứng hơn bình thường vì để lâu. Nhưng với Thằng Tí, đó vẫn là thứ khiến mắt nó sáng lên.
“Cho ta?”
“Cho một nửa trước.”
“Một nửa sau?”
“Khi ngươi làm đúng.”
Thằng Tí nhăn mặt. “Lại chạy đường?”
“Không chỉ chạy. Ngày mai đi bờ mương với ta. Ngươi không vào chỗ lầy. Chỉ đứng ở chỗ đất cứng, cầm dây. Ta bảo kéo thì kéo. Ta bảo chạy về gọi Bác Ba thì chạy.”
“Chỗ lầy?”
“Không sâu.”
Thằng Tí nhìn que mạch nha.
“Có rắn không?”
“Có thể.”
“Có ma không?”
“Không biết.”
Thằng Tí im lặng một lúc, rồi bẻ nửa que mạch nha cho vào miệng.
“Ta đứng xa.”
“Được.”
“Nếu bùn kéo chân ngươi, ta kéo dây. Nếu kéo không nổi thì sao?”
“Chạy gọi Bác Ba.”
“Vậy nửa còn lại phải lớn hơn.”
Đại Phong nhìn nó.
Thằng Tí ngậm mạch nha, má phồng lên, mắt nheo lại như người đang bàn giá thật.
Đêm xuống, Đại Phong đặt từng thứ vào rổ.
Dao Câm bọc vải.
Một đoạn dây gai dài bằng năm lần sải tay Thằng Tí.
Ống tre đựng nước ấm.
Mẩu than.
Một túi lá khô để che dược liệu nếu hái được.
Hắn vẽ lại đường đi: từ giếng tới bờ mương, từ bờ mương vòng qua bụi tre thấp, dừng ở mép Vũng Lầy Thở. Không đi vào giữa. Không bước qua chỗ hơi trắng phun cao quá mắt cá chân. Nếu cổ trái rát hai lần liên tiếp, lui. Nếu bụng dưới lạnh, lui ngay.
Thằng Tí không được buông dây.
Nếu buông, không có nửa que mạch nha còn lại.
Đại Phong nhìn điều cuối cùng, thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn giữ.
Với Thằng Tí, nửa que mạch nha có khi chắc hơn một lời thề.
Khi Thúy Hoa hỏi ngày mai hắn đi đâu, hắn nói ra bờ mương tìm cỏ thuốc.
Không sai.
Chỉ thiếu chữ lầy.
Sáng sớm, Thằng Tí tới muộn hơn hẹn một chút.
Miệng nó còn dính vụn bánh, tóc dựng một bên, nhưng tay vẫn cầm đoạn dây gai Đại Phong đưa hôm qua.
“Đi thật à?” nó hỏi.
Đại Phong đeo rổ lên vai. “Đi thật.”
“Ta chỉ đứng xa.”
“Ừ.”
“Nếu có rắn thì ngươi tự lo.”
“Ừ.”
“Nửa que còn lại đâu?”
“Về rồi đưa.”
Thằng Tí thở dài như người vừa nhận một việc lớn.
Hai đứa men theo bờ mương, tránh đường chính. Sương còn thấp. Cỏ ướt tới đầu gối. Đại Phong đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi ngắn để xem cổ trái có rát không.
Đến khi mặt trời vừa chạm ngọn trúc, phía trước hiện ra một khoảng đất trũng phủ hơi trắng.
Hơi trắng không bay lên đều.
Nó phập phồng từng nhịp.
Như đất đang thở.
Thằng Tí nuốt nước bọt.
“Chỗ này… không giống bờ mương.”
Đại Phong rút Dao Câm ra, lưỡi dao xám mờ trong sương.
“Vì nó không phải bờ mương.”

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.