Chương 27: Bản Đồ Trên Mảnh Ván
Đêm ấy, Đại Phong không luyện Quy Tức ngay.
Hắn đặt sáu đồng mới, gói thuốc nhỏ, vài thân cỏ dập và mảnh giấy “vào, giữ, ra, dừng” lên mặt ván. Bên cạnh là những dấu cũ: gò đá, gốc thông, rễ thuốc, hoa, bùn.
Hắn thêm ba nét mới.
Một nét cho mép Rừng Trúc Đen.
Một nét cho bờ mương.
Một nét cho đường vòng sau vườn Lão Lý.
Nếu chỉ nhìn từng thứ riêng lẻ, chúng đều nhỏ. Một bụi cỏ. Một đứa trẻ ham mật. Một lão già sợ mất đồ. Một thợ săn đi ngang. Một quầy thuốc ép giá.
Nhưng đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu giống đường đi.
Đại Phong dùng than nối các dấu lại.
Nét than cong vẹo.
Trên mảnh ván, Xóm Núi nhỏ lại bằng một bàn tay. Lối ra, bờ giếng, miếu, nhà Lý Trưởng, hàng rào dâu—mọi thứ nằm yên để hắn nhìn, không còn xô hắn đi như ngoài đời.
Sáng hôm sau, Đại Phong đi ngang nhà Lão Lý nhưng không dừng.
Ông ta đang phơi tranh cũ trước sân, mắt thỉnh thoảng quét qua đường. Sau chuyện sửa mái, Lão Lý không mắng hắn trước mặt người khác nữa, nhưng mỗi lần thấy hắn, khóe mắt đều co lại.
Đại Phong cúi đầu đi qua như một đứa trẻ bình thường.
Hắn không cần thêm tranh.
Cũng không cần nhắc gốc thông.
Một đòn bẩy dùng quá nhiều sẽ gãy hoặc cắt vào tay. Lão Lý hiện tại chỉ nên là cái cọc giữ dây: biết hắn có thông tin, nhưng chưa biết hắn định buộc gì vào đó.
Đại Phong nhìn đường sau vườn Lão Lý.
Từ đó đi vòng ra bờ mương nhanh hơn đường chính. Ít người lớn thấy. Trẻ con có thể chạy được. Nếu cần chuyển một rổ cỏ nhỏ hoặc gọi ai đó đi vòng, đường ấy dùng được.
Nhưng không dùng hôm nay.
Hôm nay chỉ nhìn.
Thằng Tí đang đá sỏi với thằng Cò ở đầu ngõ.
Đại Phong đứng xem một lúc, đợi thằng Cò bị mẹ gọi về mới bước tới.
“Muốn ăn kẹo mạch nha không?”
Mắt Thằng Tí sáng lên. “Ngươi có?”
“Chưa. Nhưng nếu hái được thêm cỏ thuốc, đổi được tiền, có thể mua.”
Thằng Tí nhăn mặt. “Lại muốn ta hái cỏ?”
“Không. Muốn ngươi chạy đường.”
“Chạy đường gì?”
Đại Phong nhặt một nhánh cây, vẽ trên đất ba vạch: giếng, bờ mương, gò đá.
“Đi từ giếng tới bờ mương mất bao lâu? Từ bờ mương vòng sau nhà Lão Lý tới gò đá mất bao lâu? Chỉ chạy và nhớ. Không đào, không hỏi, không vào rừng.”
“Có kẹo?”
“Nếu ngươi nhớ đúng.”
Thằng Tí gãi đầu. “Sai thì sao?”
“Không có kẹo.”
“Vậy được.”
Nó đồng ý rất nhanh.
Nhanh đến mức Đại Phong phải ghi thêm một điều trong đầu: người dễ mua, cũng dễ bị người khác mua.
Chiều, Đại Phong tới chỗ Bác Ba trả lại một đoạn dây gai còn thừa sau khi sửa mái.
Bác Ba đang phơi da thú. Nghe Đại Phong hỏi chỗ nào sau mưa hay mọc thuốc, ông liếc hắn một cái.
“Mép rừng thì có. Bờ mương thì có. Nhưng thứ đáng tiền hơn thường ở nơi chân người lớn cũng lún.”
“Chỗ nào?”
“Vũng Lầy Thở.”
Tên ấy làm Đại Phong nhớ tới tiếng bùn dưới chân sau bão.
Bác Ba dùng dao cạo da, giọng đều đều. “Đất ở đó mềm. Có chỗ nhìn khô, bước xuống là nuốt tới đầu gối. Sáng sớm có hơi trắng phun lên từng nhịp, như đất đang thở. Cỏ mọc ở đó đắt hơn, nhưng trẻ con đi một mình thì về bằng cách người khác kéo xác.”
Đại Phong không hỏi thêm.
Trong đầu hắn, trên mảnh ván vô hình, có thêm một vùng trống.
Không được bước vào.
Chưa được bước vào.
Nhưng nếu có dây, có người kéo, có đường lui, có Dao Câm để cắt rễ hoặc dây cuốn chân…
Vùng trống ấy có thể thành đường.
Đêm đó, Đại Phong vẽ lại bản đồ trên mặt ván rồi xóa đi ba lần.
Lần đầu, đường quá thẳng.
Lần hai, đi qua trước cửa Lão Lý quá gần.
Lần ba, vòng xa đến mức cổ họng hắn có thể không chịu nổi trước khi tới nơi.
Cuối cùng, hắn chỉ để lại bốn dấu.
Thằng Tí: chân.
Lão Lý: cọc.
Bác Ba: đường chết.
Dao: tay thứ hai.
Con dao cũ trong nhà vốn dùng chẻ củi nhỏ. Lưỡi mẻ, cán lỏng, chém không tốt. Nhưng nếu mài mỏng, quấn vải cho khỏi va kêu, nó có thể cắt rễ, cắt dây, cắt thứ mắc vào chân trong bùn.
Đại Phong đặt dao cạnh sáu đồng còn lại.
Muốn vào chỗ đất biết thở, trước hết phải làm cho dao biết im lặng.
Ngày mai, hắn sẽ sửa dao.
Sau đó mua Thằng Tí bằng thứ ngọt hơn lời hứa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.