Chương 26: Cỏ Thuốc Bên Mép Rừng
Sáng hôm sau, Đại Phong không đi tới lều Lão Hoắc ngay.
Hắn đứng trước sân, hít một hơi rất chậm. Không theo đủ bốn nhịp của Quy Tức, chỉ đủ để xem luồng lạnh chạm vào cổ trái trước hay cổ phải trước. Gió hôm nay nhẹ hơn đêm qua. Sương xám bám thấp sát mặt đất, dạt về phía gò đá và mép rừng.
Trong nhà, Đại Sơn còn ngủ. Thúy Hoa đang hơ lại nửa gói thuốc bên bếp, thỉnh thoảng nhìn về phía mái mới vá.
“Con đi đâu?” nàng hỏi.
“Ra mép rừng tìm cỏ thuốc. Không vào sâu.”
Thúy Hoa cau mày.
Đại Phong lấy mảnh giấy Lão Hoắc đưa, chỉ vào chữ “dừng”.
“Nếu cổ đau, con quay về. Nếu thấy Hàn Sát thấp, con không bước qua.”
Nàng nhìn hắn một lúc, rồi đưa cho hắn cái rổ tre nhỏ.
“Trước giờ ngọ.”
Đại Phong gật đầu.
Trong túi áo hắn có ống tre rỗng, mảnh giấy Quy Tức, và mẩu than để đánh dấu.
Những thứ ấy không làm hắn mạnh hơn.
Nhưng đủ để hắn đi cẩn thận hơn hôm qua.
Mép rừng sau bão đầy lá gãy.
Đại Phong không vội hái. Hắn ngồi xuống cạnh một vạt cỏ thấp, hít nhẹ, rồi thở ra chậm. Khi hơi lạnh đi qua cổ, hắn nhận ra chỗ nào sương đọng nhiều hơn, chỗ nào mùi đất ẩm nhưng không lạnh buốt.
Bụi thứ nhất nhìn xanh, nhưng rễ xám đen. Hắn bỏ qua.
Bụi thứ hai lá hơi rũ, thân lại còn xanh nhạt. Hắn đào thử. Rễ có mùi đắng nhẹ, không có vệt trắng của Kim Ngân Hoa, nhưng giống loại Lão Mã từng treo trước quầy: Thanh Tâm Thảo non, dùng phơi khô trộn thuốc hạ nhiệt.
Không quý.
Nhưng bán được.
Đại Phong đặt nó vào rổ, lấy cỏ khô phủ lên.
Đi thêm mấy bước, hắn thấy một cụm lá nhỏ mọc sát đá. Trên mép lá có lớp hơi xanh rất mỏng. Không sáng hẳn. Chỉ là khi hắn thở chậm, lớp hơi ấy không làm cổ rát.
Hắn đào lên ba cây, giữ nguyên rễ.
Bác Ba từng nói rễ đứt thì giá rơi.
Lão Mã từng chứng minh điều đó bằng tay.
Đại Phong không đem cỏ về ngay.
Hắn tìm một phiến đá phẳng dưới bóng trúc, trải lá rộng lên trên, rồi gỡ bùn khỏi từng chùm rễ. Không rửa bằng nước suối. Nước lạnh sau bão dễ làm rễ thâm. Hắn chỉ dùng que nhỏ gạt bùn, giữ lại rễ con.
Rễ chùm.
Bùn rũ.
Phơi bóng.
Thân xanh.
Bốn dấu trên mảnh ván ở nhà lần lượt hiện lại trong đầu hắn.
Có cây bị đứt rễ, hắn đặt riêng. Có cây thân dập, cũng đặt riêng. Những cây còn tốt được buộc bằng sợi cỏ mềm, không siết quá chặt.
Đến gần trưa, rổ tre không đầy.
Nhưng nhìn sạch hơn lần trước.
Đại Phong đặt tay lên cổ trái, hít thử một hơi. Hơi lạnh rát nhẹ nhưng chưa tới mức ho. Hắn dừng lại, uống một ngụm nước ấm mang theo trong ống tre nhỏ.
Dừng trước khi đau.
Đó cũng là một cách giữ vốn.
Chiều đó, Đại Phong đem rổ cỏ tới quầy Lão Mã.
Lão Mã mở rổ, định nói gì đó, nhưng tay dừng lại trên bó Thanh Tâm Thảo.
“Lần này biết rũ bùn rồi?”
Đại Phong không đáp.
Lão Mã bẻ một rễ, nhìn vết gãy. “Vẫn non. Nhưng rễ còn được. Phơi bóng chưa đủ lâu.”
“Để thêm một đêm thì giá cao hơn?”
“Có thể mốc.”
“Vậy hôm nay bán.”
Lão Mã liếc hắn, rồi chia cỏ thành ba phần. Phần tốt, phần thường, phần dập. Đại Phong nhìn rất kỹ tay ông ta, nhưng lần này Lão Mã không đẩy cây tốt xuống dưới như trước.
Không phải vì ông ta tốt hơn.
Mà vì hàng lần này khó chê hơn.
Cuối cùng, rổ cỏ đổi được sáu đồng và một gói thuốc hạ nhiệt nhỏ.
Sáu đồng không nhiều.
Nhưng khi Lão Mã đặt chúng lên bàn, tiếng đồng chạm nhau nghe rõ hơn bốn đồng hôm trước.
Trên đường về, Đại Phong không vui quá lâu.
Sáu đồng và một gói thuốc nhỏ đủ khiến Thúy Hoa thở nhẹ hơn một buổi. Đủ để Đại Sơn uống thêm một chén thuốc không phải pha loãng. Nhưng nếu mỗi ngày chỉ một mình hắn đi, cổ họng hắn sẽ rát trước khi tiền trong túi dày lên.
Một rổ cỏ không nuôi được cả nhà.
Nhưng một rổ cỏ cho hắn biết đường này đi được.
Đại Phong dừng bên bờ mương, nhìn về ba phía.
Gò đá phía bắc có cỏ thuốc.
Mép Rừng Trúc Đen có Thanh Tâm Thảo.
Sau vườn Lão Lý có đường vòng ít người thấy.
Thằng Tí có chân nhanh và miệng dễ mở nếu có mồi.
Lão Lý có thứ không muốn ai đào lên.
Bác Ba biết chỗ nào đi được sau mưa.
Đại Phong nắm sáu đồng trong tay.
Một người yếu không nên có quá ít tay.
Nếu tay mình không đủ, phải mượn tay người khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.