Chương 25: Ba Nhịp Quy Tức
Đêm đó, Đại Phong chờ cha mẹ ngủ rồi mới ngồi dậy.
Bếp chỉ còn than ấm. Mái mới vá vẫn lọt gió ở vài kẽ nhỏ, nhưng không còn giọt nước rơi xuống giường. Đại Sơn thở nặng, mỗi nhịp kéo dài hơn người bình thường một chút. Thúy Hoa nằm quay mặt về phía ông, tay vẫn đặt hờ trên góc chăn như sợ gió kéo mất.
Đại Phong lấy mảnh giấy Lão Hoắc đưa ra.
Vào.
Giữ.
Ra.
Dừng.
Bốn chữ không giống công pháp trong lời kể của người lớn. Không có vẻ gì quý. Nhưng hắn đặt mảnh giấy trước mặt như đặt một con dao sắc.
Dao cùn còn có thể làm đứt tay.
Huống chi là hơi thở.
Vòng thứ nhất, Đại Phong không dám tham.
Hắn hít vào bốn nhịp, đếm bằng đầu ngón tay đặt trên đầu gối. Một. Hai. Ba. Bốn. Giữ một nhịp. Thở ra sáu nhịp.
Đến nhịp thứ ba của hơi ra, cổ họng hắn hơi rát.
Không phải ngực.
Cổ trước.
Hắn dừng đúng như lời Lão Hoắc, lấy mẩu than gạch một nét nhỏ bên cạnh chữ “cổ”. Trước đây mỗi lần ho, hắn chỉ biết cả người đều khó chịu. Bây giờ, khi đếm chậm, cái khó chịu có chỗ bắt đầu.
Vòng thứ hai, hắn hít nhẹ hơn.
Cổ ít rát hơn, nhưng ngực trái nhói một cái rất nhỏ khi giữ hơi.
Hắn lại ghi.
Cổ trước.
Ngực trái.
Không có gì mạnh lên.
Nhưng có thứ rõ hơn.
Vòng thứ ba, Đại Phong đổi một chút.
Không giữ lâu hơn. Hắn nhớ lời Lão Hoắc.
Hắn chỉ thử để hơi xuống thấp hơn, dưới xương sườn, nơi người lớn hay nói là bụng dưới. Hắn nghĩ nếu hơi không mắc ở cổ, không mắc ở ngực, có lẽ đi thấp hơn sẽ đỡ đau.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, thân thể đã phản ứng trước.
Bụng dưới lạnh buốt.
Lạnh như nuốt một mảnh sương vào trong. Hơi thở đang ra bỗng đứt quãng. Đại Phong cúi gập người, lấy tay bịt miệng để tiếng ho không đánh thức cha mẹ.
Cơn ho không dài như ban ngày.
Nhưng sau khi dừng, lưng hắn ướt mồ hôi.
Hắn nhìn mảnh giấy.
Dưới chữ “dừng”, hắn gạch thêm hai nét đậm.
Không phải đường nào đi xuống cũng là đường đúng.
Đại Phong không luyện vòng thứ tư.
Hắn ngồi yên một lúc, đợi mồ hôi trên lưng khô bớt. Than trong bếp đỏ rất nhỏ. Ánh đỏ ấy đủ để hắn nhìn những dấu mình vừa gạch.
Cổ trước.
Ngực trái.
Bụng dưới lạnh.
Dừng.
Trước kia, thân thể yếu là thứ hắn ghét nhất. Nó làm hắn chạy chậm, ho lâu, bị người khác nhìn như đồ dễ vỡ. Nhưng đêm nay, chính vì thân thể này phản ứng quá nhanh, hắn biết chỗ nào sai trước khi sai thành họa lớn.
Người khỏe có thể không thấy một khe gió nhỏ.
Người yếu thì bị khe gió ấy cắt vào xương.
Nếu chịu nhìn kỹ, đau cũng biết nói.
Trước khi nằm xuống, Đại Phong thử hít một hơi bình thường.
Không theo bốn nhịp.
Không giữ.
Chỉ hít như mọi ngày.
Luồng lạnh đi vào không đều. Nó quệt mạnh hơn ở bên trái cổ, rồi mới tản xuống ngực. Rất mỏng. Vừa luyện xong, da thịt hắn còn đủ nhạy để bắt được nó.
Hắn lấy than vẽ thêm một chấm nhỏ cạnh chữ “cổ”.
Ngày mai phải hỏi Lão Hoắc: vì sao bên trái lạnh hơn.
Ngoài sân, gió đêm lùa qua mái mới vá, nhẹ hơn trước. Đại Sơn trở mình, nhưng không ho. Thúy Hoa ngủ sâu hơn một chút.
Đại Phong nằm xuống cạnh bếp.
Hắn không thấy mình mạnh lên.
Hắn cúi nhìn hai bàn tay gầy. Chúng vẫn run, nhưng lần này biết giữ lại chút hơi ấm dưới da.
Nó cũng là thứ báo cho hắn biết gió đến từ đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.