Chương 24: Học Cách Thở
Sáng hôm sau, Đại Phong tới lều Lão Hoắc khi sương còn chưa tan.
Hắn không mang sách.
Không mang mảnh ván học chữ.
Chỉ mang theo một bó củi khô nhỏ, được buộc bằng dây gai mới thay từ mái nhà. Củi ít, nhưng khô. Sau trận bão, củi khô trong Xóm Núi còn quý hơn vài câu khách sáo.
Lão Hoắc đang ngồi trước cửa, lấy dao nhỏ cạo mốc trên gáy sách. Thấy Đại Phong đặt củi xuống, ông không ngẩng đầu.
“Hôm nay học chữ gì?”
Đại Phong im lặng một chút.
“Không học chữ.”
Dao trong tay Lão Hoắc dừng lại.
“Vậy học gì?”
Đại Phong nhìn làn sương xám còn mắc trên bụi cỏ ngoài sân.
“Học thở.”
Lão Hoắc ngẩng đầu.
Mắt ông đục, nhưng khi nhìn lâu lại có thứ sắc nằm rất sâu bên trong.
“Ai nói với ngươi chữ đó?”
“Cha cháu nói người có công pháp biết giữ hơi trong thân.”
“Cha ngươi còn nói gì?”
“Nói những thứ ấy không nằm ở Xóm Núi.”
“Vậy ngươi tới đây làm gì?”
Đại Phong đặt tay lên bó củi.
“Vì ông có sách. Vì ông biết nhiều chữ người khác không biết. Vì đêm qua, nhà cháu giữ được lửa nhưng không giữ được hơi thở của cha nhẹ lại.”
Lão Hoắc nhìn bó củi khô.
“Ngươi nghĩ vài thanh củi đổi được công pháp?”
“Không.”
“Vậy đổi gì?”
“Đổi một cách không chết khi học sai.”
Lão Hoắc im lặng lâu hơn thường ngày.
Gió lùa qua sân, làm mấy tờ giấy cũ trong lều phập phồng. Cuối cùng, ông đặt dao xuống.
“Ngươi không cần công pháp trước.”
“Vậy cần gì?”
“Cần biết mình thở sai thế nào.”
Lão Hoắc dẫn Đại Phong vào trong lều.
Trong góc có một quyển sách mỏng được bọc bằng vải cũ. Bìa sách không có chữ vàng, không có hình vẽ thần tiên, chỉ có bốn chữ mờ đến gần như mất nét.
Quy Tức Dưỡng Sinh.
“Đây không phải thứ giúp ngươi bay lên trời,” Lão Hoắc nói. “Không giúp ngươi chém yêu, không giúp cha ngươi đứng dậy, cũng không làm Hồn sương biến thành nước ấm. Nó còn chưa phải công pháp nhập cảnh. Nhiều nhất chỉ là dưỡng sinh thuật đặt trước ngưỡng Khai Mạch.”
Đại Phong nhìn quyển sách.
“Vậy nó làm gì?”
“Làm hơi thở bớt phí.”
Lão Hoắc đặt tay lên ngực mình.
“Người yếu thường thở gấp. Gió lạnh vào nhanh, phổi đau nhanh, khí trong thân loạn nhanh. Quy Tức dạy ngươi kéo hơi xuống chậm hơn, giữ một nhịp, thả ra sạch hơn. Nếu thân ngươi là cái bếp rò gió, nó chỉ dạy ngươi che bớt một khe.”
“Che một khe có ích không?”
“Nếu ngoài trời đang bão, một khe cũng là mạng.”
Lão Hoắc bảo Đại Phong ngồi xuống tấm chiếu cũ.
“Lưng đừng thẳng như que. Người nghèo thấy chữ thẳng là tưởng thân cũng phải thẳng. Sai. Căng quá thì hơi không xuống.”
Đại Phong thả vai.
“Không há miệng. Hít bằng mũi. Đếm bốn nhịp vào, giữ một nhịp, sáu nhịp ra. Nếu ngực đau thì dừng.”
Đại Phong làm theo.
Nhịp đầu tiên còn được.
Nhịp thứ hai, hắn muốn giữ hơi lâu hơn một chút. Nếu giữ được nhiều hơn, có lẽ sẽ tốt hơn. Ngực hắn lập tức căng lên. Khí lạnh mắc ở cổ, không xuống cũng không ra.
Hắn ho bật ra.
Cơn ho kéo dài đến mức mắt hắn chảy nước.
Lão Hoắc không vỗ lưng. Chỉ đặt một chén nước cạnh tay hắn.
“Tham cả hơi thở, ngươi chết trước khi học xong trang đầu.”
Đại Phong lau nước mắt, mặt nóng lên.
“Cháu tưởng giữ lâu hơn thì tốt hơn.”
“Đó là cách người không biết chết vì một chữ hơn.”
Đến lần thứ tư, Đại Phong mới thở trọn một vòng mà không ho.
Không có gì xảy ra.
Không có ánh sáng chạy trong người. Không có sức nóng lan xuống tay chân. Chỉ có một nhịp thở ra dài hơn thường ngày, và cảm giác cổ họng bớt rát đi rất ít.
Nhưng rất ít cũng là có.
Lão Hoắc gấp quyển sách lại.
“Về nhà chỉ luyện ba vòng. Không hơn.”
“Ba vòng ít quá.”
“Ít nên mới sống được đến ngày mai để luyện tiếp.”
Ông xé một mảnh giấy nhỏ, viết ba dấu: vào, giữ, ra. Bên dưới thêm một nét gạch ngang.
“Đau thì dừng. Ho thì dừng. Tim đập loạn thì dừng. Mỗi lần luyện, ghi lại thứ gì đau trước.”
Đại Phong nhận mảnh giấy bằng hai tay.
Bó củi khô đổi được năm nhịp thở và ba chữ dừng.
Hắn không thấy ít.
Trên đường về, hắn đặt mảnh giấy trong ngực áo, sát bên ống tre rỗng Bác Ba cho.
Một thứ để ném trước khi phải chạy.
Một thứ để dừng trước khi tự làm mình chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.