Chương 23: Lão Lý Và Mái Nhà Vá
Mái nhà cần ba bó tranh khô, hai thanh tre và một người còn đủ sức trèo lên buộc lại.
Nhà Đại Sơn chỉ có một bó tranh ướt, một thanh tre nứt và một người cha vừa ho vừa ôm vết thương.
Đại Phong nhìn cái lỗ trên mái, rồi nhìn mảnh vải lông gà dưới chân giường. Bão đã rửa sạch kế hoạch nhỏ hôm qua. Nhưng gốc thông phía bắc vẫn còn đó.
Hắn không mang theo cuốc.
Không mang rổ.
Chỉ cầm một mảnh ván nhỏ, trên đó vẽ ba nét cỏ và một vạch cong giống rễ thông. Nét than mờ đến mức người không biết sẽ không hiểu.
Lão Lý đang sửa chuồng gà sau nhà khi Đại Phong tới.
Ông ta thấy hắn, mặt lập tức nhăn lại.
“Đến làm gì?”
Đại Phong đứng ngoài hàng rào, không bước vào.
“Nhà cháu bị bão làm thủng mái.”
“Liên quan gì ta?”
“Cháu biết chỗ có thứ cần che kín hơn mái nhà.”
Tay Lão Lý đang buộc dây chuồng gà dừng lại.
“Ngươi nói gì?”
Đại Phong đặt mảnh ván lên đầu cọc rào, không đẩy qua.
“Gió bắc làm đất mềm. Chỗ đất mới lấp sẽ sẫm màu hơn chỗ cũ.”
Mắt Lão Lý hẹp lại.
Sau lưng ông ta, một con gà mái bới đất, kêu cục cục. Bên đường có hai người gánh củi đi ngang. Đại Phong không nhìn họ, nhưng biết họ đủ gần để nghe tiếng quát nếu Lão Lý nổi giận.
Lão Lý bước tới một bước.
“Cha ngươi dạy ngươi nói bậy?”
“Cha cháu đang nằm.”
“Vậy cút về chăm cha ngươi.”
Đại Phong cầm lại mảnh ván.
“Cháu chỉ cần ba bó tranh khô, hai thanh tre, và một người buộc mái trước tối. Đổi lại, chỗ đất kia hôm nay sẽ không có trẻ con nào tới đào tìm đồ chồn tha.”
Lão Lý nhìn hắn.
Lần này, trong mắt ông ta không còn vẻ khó chịu với một đứa trẻ.
Mà là cân.
Lão Lý hạ giọng.
“Ngươi nghĩ ta sợ một đứa trẻ?”
Đại Phong lắc đầu.
“Không. Cháu nghĩ ông sợ người khác tò mò.”
Gân trên mu bàn tay Lão Lý nổi lên.
Đại Phong cảm thấy lưng áo mình ướt lạnh. Hắn đứng ngoài hàng rào là đúng. Chọn lúc có người gánh củi đi qua là đúng. Không nói chữ bạc là đúng.
Nhưng đúng không có nghĩa là không sợ.
Lão Lý có thể chờ tối. Có thể tìm Đại Sơn. Có thể khiến chuyện này thành lỗi của một đứa trẻ nói nhảm.
Vì vậy Đại Phong không đẩy thêm.
“Nhà cháu chỉ cần qua mấy ngày lạnh. Mái vá xong, cháu không nhớ gốc thông. Nếu mái không vá, trẻ con trong xóm sẽ rảnh hơn cháu nhiều.”
Lão Lý cười nhạt.
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Cháu đổi.”
“Đổi cái gì?”
“Ông giữ yên thứ của ông. Nhà cháu giữ được hơi ấm.”
Gió thổi qua hàng rào, làm mảnh ván trong tay Đại Phong rung nhẹ.
Cuối cùng, Lão Lý nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Nhà ta còn tranh cũ. Để mốc cũng phí. Chiều bảo thằng Cò đem qua. Hai thanh tre cũng có. Nhưng nếu có ai hỏi, là ta thương cha ngươi từng săn thú giúp xóm.”
Đại Phong cúi đầu.
“Vâng.”
“Và nếu ta còn nghe chữ gò đá từ miệng ngươi…”
“Cháu chưa nói chữ đó với ai.”
Lão Lý nhìn hắn thêm một lúc, rồi quay lưng vào chuồng gà.
Chiều ấy, thằng Cò thật sự kéo ba bó tranh khô và hai thanh tre tới. Miệng nó lầm bầm chửi Lão Lý keo kiệt nhưng vẫn phải làm. Bác Ba đi ngang thấy mái nhà Đại Sơn thủng, liền leo lên buộc giúp nửa canh giờ.
Đến khi trời tối, lỗ thủng lớn đã được che lại.
Nước vẫn có thể thấm.
Gió vẫn có thể lọt.
Nhưng không còn nhìn thấy mảng trời xám ngay trên giường cha hắn nữa.
Đêm đó, nhà bớt lạnh hơn.
Thúy Hoa hơ chăn gần bếp, rồi phủ lên người Đại Sơn. Đại Sơn nhìn mái mới buộc, im lặng rất lâu.
“Lão Lý tự nhiên tốt bụng?” ông hỏi.
Đại Phong đang xếp lại mấy thanh củi, tay khựng một nhịp.
“Ông ấy nói tranh cũ để mốc cũng phí.”
Đại Sơn nhìn hắn.
Đại Phong cúi đầu, tiếp tục xếp củi.
Không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Có lời nói dối để hại người. Có lời nói dối để giữ cho một cái hũ nằm yên dưới đất và một mái nhà nằm yên trên đầu.
Đêm ấy, tiếng gió qua mái nhẹ hơn.
Nhưng hơi thở của Đại Sơn vẫn nặng.
Đại Phong nằm bên bếp, nhìn dấu vòng nhỏ trên mảnh ván. Hũ bạc đã mua được vài ngày. Dược liệu mua được nửa gói thuốc. Mưu kế mua được một mái nhà không thủng.
Không thứ nào mua được cách thở.
Sáng mai, hắn sẽ tới chỗ Lão Hoắc.
Không hỏi chữ.
Hỏi hơi thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.