Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 22: Cái Lỗ Trên Mái

Đăng: 18/05/2026 21:49 804 từ 28 lượt đọc

Sáng sau bão, nhà không còn giống nhà.
Mái sau thủng một mảng lớn. Tấm phên gãy nằm vắt trên bùn, dây gai đứt thành từng sợi xơ. Nước đọng thành vũng dưới chân giường. Củi khô còn lại được Thúy Hoa gom vào một góc, phủ lên bằng cái áo cũ đã ướt một nửa.
Đại Sơn ngồi tựa vách, mắt mở nhưng chưa đứng dậy được.
Thúy Hoa cúi bên bếp, thổi than. Mỗi lần nàng thổi, vai lại run rất nhẹ. Cả đêm qua nàng gần như không ngủ. Tóc dính vào má, trên tay có một vết xước dài do kéo phên trong gió.
Đại Phong đứng giữa nhà, nhìn từng thứ.
Gói thuốc còn.
Lửa còn.
Người còn.
Nhưng cái còn nào cũng mỏng như lớp tro phủ trên lõi than.
Đại Phong lấy rổ tre hứng nước từ chỗ mái thủng.
Rổ không giữ được nước. Nước chảy qua kẽ nan, nhỏ xuống nền đất. Hắn đổi sang cái bát mẻ. Bát hứng được một lúc thì đầy, phải chạy đi đổ. Trong lúc hắn đổ nước, chỗ dột lại rơi xuống gói củi.
Hắn đem Kim Ngân Hoa còn lại ra hong gần bếp.
Khói ẩm làm lá quăn lại không đều. Nếu đem bán, Lão Mã sẽ lại nói phơi sai.
Hắn mở túi vải đếm tiền.
Mười một đồng lẻ.
Một nửa gói thuốc.
Một mái nhà thủng.
Một người cha đang thở nặng hơn trước.
Đại Phong đặt tiền lại vào túi. Những thứ hắn từng cho là vốn, khi đặt cạnh cái lỗ trên mái nhà, bỗng nhỏ đến mức không đủ che một bàn tay.
Đại Phong bước ra ngoài hiên gãy.
Sau bão, không khí trong xóm rất sạch và rất lạnh. Sương xám còn bám trên rặng trúc. Ánh sáng rơi xuống mỏng như nước vo gạo. Hắn hít vào, ngực lập tức đau nhẹ.
Không phải đau vì bệnh.
Là thứ trong gió quá sắc.
Đêm qua, hắn đã giữ được lửa. Nhưng không giữ được mái. Giữ được thuốc. Nhưng không giữ được hơi thở của cha khỏi nặng thêm. Giữ được bí mật hũ bạc. Nhưng bạc dưới đất không tự biến thành vách nhà, cũng không biến thành hơi ấm.
Hắn nhìn lòng bàn tay mình.
Tay hắn biết giấu, biết nhặt, biết viết vài chữ xấu, biết ném ống tre đúng lúc.
Nhưng tay không nắm được gió.
Nếu có một cách khiến hơi thở đi vào người mà không cắt phổi. Nếu có một cách lọc thứ lạnh trong sương, giữ lại phần sống được. Nếu có một cách làm thân thể không phải co lại mỗi khi trời đổi.
Đó mới là thứ nhà hắn cần.
Đại Phong quay vào nhà.
“Cha.”
Đại Sơn mở mắt.
“Có người nào gặp gió Hồn sương mà không ho không?”
Thúy Hoa dừng tay đang vắt khăn.
Đại Sơn nhìn hắn rất lâu, rồi đáp: “Có.”
“Thợ săn giỏi?”
Đại Sơn ho khẽ. “Không chỉ thợ săn. Tu sĩ. Người có công pháp. Dưới núi có kẻ gọi bừa là Khai Mạch, Tụ Khí; cha chỉ nghe người qua đường sửa lại, bảo cửa đầu tiên là Khai Tức: biết hít, biết lọc, biết giữ lại hơi sạch trong thân. Cao hơn nữa mới tới Dựng Mạch, Lập Lô… những chữ ấy ở Xóm Núi xa như chuyện trời. Nhưng chúng không nằm ở Xóm Núi.”
“Ở đâu?”
“Trong tay người có môn hộ, có bạc, có mạng để đổi.”
Căn nhà im xuống.
Đại Phong nghe nước nhỏ từ mái thủng xuống bát mẻ. Từng giọt một.
“Vậy nếu không có những thứ đó?”
Đại Sơn nhìn mái nhà thủng, rồi nhìn con.
“Thì người ta học cách chịu.”
Đại Phong không hỏi nữa.
Chữ chịu, hắn đã biết quá rõ.
Đại Phong ngồi trước bếp đến khi bát hứng nước đầy lần thứ ba.
Hắn không nói lời thề cho ai nghe.
Nói ra lúc này cũng không vá được mái, không thêm được thuốc, không làm cha thở nhẹ hơn. Hắn chỉ lấy mẩu than, viết lên mặt sau mảnh ván một dấu mới: một vòng nhỏ, bên trong là một nét cong giống hơi thở.
Bên cạnh dấu ấy là gò đá, gốc thông, rễ thuốc, hoa, bùn.
Những thứ hắn có.
Những thứ hắn còn thiếu.
Đại Phong dùng tay áo xóa mờ tất cả, chỉ để lại vòng nhỏ kia.
Hắn sẽ tìm cách thở.
Tìm cho mình trước, rồi tìm cho nhà này.
Nhưng trước khi tìm đường xa, mái nhà phải được vá, củi phải khô, thuốc phải đủ thêm vài ngày.
Bạc dưới gốc thông chưa thể cầm.
Nhưng người giấu bạc, có lẽ đã đến lúc phải biết có người nhìn thấy bóng của cái hũ.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.