Chương 21: Cơn Bão Xé Mái Nhà
Gió bắc xuống trước khi trời tối.
Nó không ập đến một lần. Ban đầu chỉ là tiếng lá trúc khô va vào nhau trên sườn núi. Sau đó là khe cửa rít lên. Rồi mái tranh phía đông bị ép xuống, từng sợi rơm cũ run như lông thú gặp nước lạnh.
Thúy Hoa thu hết thuốc vào trong nhà.
Đại Phong kéo bó củi khô sát bếp, lấy đá chèn chân cửa. Đại Sơn chống gậy đi kiểm vách, dùng vai ép tấm phên lỏng để Thúy Hoa buộc lại bằng dây gai.
Không ai nói nhiều.
Nhà tranh trong bão không thích tiếng người. Nói nhiều cũng không làm mái chắc hơn.
Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nó không giống mưa thường. Nước lạnh đến mức vừa chạm đất đã làm bùn xám lại. Trong hơi nước bốc lên có mùi Hồn sương mỏng, cay nhẹ ở cuống họng.
Đại Phong nhìn mảnh vải nhỏ hắn giấu dưới chân giường.
Lông gà, sỏi, kế hoạch với Lão Lý.
Tất cả nằm im trong bóng tối.
Ngoài kia, trời đã đổi bàn cờ.
Đến nửa đêm, mái nhà bắt đầu dột.
Không dột nhiều. Chỉ ba chỗ. Nhưng một chỗ rơi đúng gần bếp, một chỗ rơi cạnh gói thuốc, chỗ còn lại thấm xuống vách nơi Đại Sơn tựa lưng.
Thúy Hoa dùng chậu hứng nước.
Đại Phong chuyển gói thuốc lên xà cao hơn.
Đại Sơn cởi áo ngoài, nhét vào khe vách đang rít gió. Vết thương bên hông bị kéo đau, mặt ông trắng bệch. Nhưng ông không rút tay về.
Một tiếng rắc vang lên trên mái.
Tấm đòn tre cũ cong xuống.
“Chống lên!” Đại Sơn quát.
Đại Phong lập tức ôm cây sào dựng cạnh vách, đẩy lên chỗ đòn tre. Cây sào trơn vì nước. Tay hắn trượt một lần, móng tay bật đau buốt. Thúy Hoa chạy tới giữ thân sào cùng hắn.
Gió ép mái xuống.
Ba người cùng đẩy lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Đại Phong không còn nghĩ tới Lão Lý, không nghĩ tới mật ong, không nghĩ tới hũ bạc dưới gốc thông.
Cả thế giới chỉ còn một cây sào, một mái nhà, và tiếng thở của cha mẹ trong bóng tối.
Gió đổi hướng ở canh ba.
Lần này nó đánh thẳng vào vách sau.
Tấm phên đã buộc dây gai phồng lên một cái, rồi bung khỏi cọc. Nước lạnh và sương xám tràn vào như có người hất cả chậu băng qua cửa. Ngọn lửa trong bếp co lại, chỉ còn một lõi đỏ nhỏ.
Thúy Hoa lao tới kéo chăn che cho Đại Sơn.
Đại Phong chụp lấy gói thuốc trên xà, nhét vào trong áo. Cái lạnh xuyên qua lớp vải, ép sát vào ngực hắn. Hắn run đến mức răng va vào nhau, nhưng tay vẫn giữ chặt.
Đại Sơn chống gậy đứng dậy, định bước tới vách.
Chân phải trượt trên nền đất ướt.
Ông khuỵu xuống.
“Cha!”
Đại Phong muốn chạy tới đỡ. Nhưng ngay trước mặt hắn, đốm lửa cuối cùng trong bếp sắp tắt. Nếu lửa tắt, cả nhà sẽ không còn gì để hơ thuốc, hơ tay, giữ hơi ấm qua đêm.
Một nhịp.
Hắn chọn bếp.
Đại Phong quỳ xuống, dùng thân mình chắn gió, hai tay khum quanh lõi than đỏ. Sau lưng hắn, Thúy Hoa kéo Đại Sơn vào góc khuất gió.
Lửa không tắt.
Nhưng mái nhà phía sau đã mở một lỗ đen.
Đại Phong giữ lửa đến khi hai bàn tay mất cảm giác.
Hơi nóng nhỏ như hạt đậu nằm giữa tro. Bên ngoài là gió, nước, sương lạnh và một khoảng mái bị xé rách. Cả nhà co lại quanh bếp, giống ba con vật nhỏ trốn dưới rễ cây.
Hắn từng dùng lời để thắng thương điếm.
Từng dùng mắt để cứu một nhịp trong rừng.
Từng giữ bí mật hũ bạc để làm vốn.
Nhưng trước cái lỗ đen trên mái nhà, những thứ ấy không đủ bịt gió.
Đại Sơn ho một tiếng rất khẽ.
Thúy Hoa lấy tay che miệng ông, không phải để ngăn tiếng, mà để giữ chút hơi ấm. Đại Phong nhìn hơi thở trắng mỏng thoát qua kẽ tay mẹ, rồi tan ngay trong bóng tối.
Nếu hơi thở cũng là thứ có thể mất đi, vậy người nghèo còn lại gì để giữ?
Hắn cúi đầu, thổi nhẹ vào lõi than.
Lửa run lên.
Sống thêm một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Gần sáng, gió yếu đi.
Mưa vẫn rơi, nhưng không còn quất ngang. Mái sau nhà thủng một mảng bằng cái nia. Tấm phên gãy nằm trong bùn. Chăn của Đại Sơn ướt một góc. Gói thuốc giữ được, nhưng củi khô chỉ còn hơn nửa bó.
Thúy Hoa ngồi dựa cạnh bếp, tóc dính lên má, mắt đỏ vì cả đêm không ngủ.
Đại Sơn nằm yên, hơi thở nặng hơn hôm qua.
Đại Phong bước ra sân.
Đất trước cửa bị nước khoét thành rãnh nhỏ. Dấu chân người, dấu gà, dấu cỏ đều bị xóa sạch. Nếu hắn có đặt mảnh vải lông gà ở lối gò đá, lúc này cũng chẳng còn ai thấy.
Bí mật Lão Lý vẫn nằm dưới gốc thông.
Mật ong đã mất một phần.
Kế hoạch chưa kịp dùng đã bị nước rửa qua.
Đại Phong ngẩng đầu nhìn màn sương xám còn bám trên mái rừng.
Trong ngực hắn có một chỗ rất lạnh, lạnh hơn cả gió đêm qua.
Không phải vì hắn không nghĩ ra cách.
Mà vì có những thứ, nghĩ ra cách cũng chưa đủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.