Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 20: Mật Ong Đổi Chuyện

Đăng: 18/05/2026 21:49 953 từ 28 lượt đọc

Mật ong trong nhà chỉ còn non nửa thìa.
Thúy Hoa vốn để dành pha nước ấm cho Đại Sơn uống lúc ho. Đại Phong nhìn cái hũ nhỏ rất lâu, rồi lấy đầu đũa quệt một chút bằng hạt đậu, đặt lên mảnh lá sạch.
Không đủ để gọi là quà.
Nhưng đủ để trẻ con ngửi thấy.
Ngoài sân, nắng mỏng sau mưa trải lên đám củi ẩm. Đại Sơn ngủ không sâu. Mỗi lần trở mình, mép giường lại kêu một tiếng nhỏ. Gói thuốc của Lão Mã treo trên xà bếp, phần còn lại chỉ đủ thay thêm một lần.
Đại Phong gấp mảnh lá lại, bỏ vào túi.
Hắn chưa định dùng bí mật gốc thông.
Bí mật lớn đem ra quá sớm sẽ biến thành dây thòng lọng. Trước khi đặt dây lên cổ người khác, phải biết người đó sẽ giãy theo hướng nào.
Thằng Tí là người dễ hỏi nhất.
Không phải vì nó biết nhiều.
Mà vì nó không biết mình đang biết gì.
Thằng Tí đang bắt dế sau bờ giếng. Cách đó không xa, A Tuyết cúi nhặt mấy cọng rau dại rơi khỏi rổ mẹ nàng. Thấy Đại Phong, đôi mắt xanh dương của nàng hơi sáng lên. Nàng định gọi, rồi lại nhìn quanh đám trẻ ồn ào mà thôi. Lúc đi ngang qua hắn, nàng làm rơi một cọng rau non xuống gần chân hắn, như thể chỉ là vô ý.
Nó nằm bò trên đất, hai tay úp xuống một lỗ nhỏ, mông quần dính đầy bùn khô. Thấy Đại Phong tới, nó liếc một cái rồi lại dán mắt xuống đất.
“Không có mâm xôi đâu,” nó nói trước.
“Ta không tìm mâm xôi.”
Đại Phong ngồi xuống cách nó một đoạn, mở mảnh lá ra. Mùi mật ong rất mỏng, nhưng Thằng Tí lập tức quay đầu.
“Mật?”
“Còn chút.”
“Cho ta à?”
“Đổi chuyện.”
Thằng Tí nuốt nước bọt. “Chuyện gì?”
Đại Phong đặt mảnh lá lên đầu gối, không đưa ngay.
“Hôm qua ta lên gò đá tìm cỏ. Thấy dấu chân người lớn. Tưởng có ai bắt rắn.”
Thằng Tí nhăn mặt. “Gò đá phía bắc? Chỗ đó ai thèm bắt rắn. Rắn ở đó gầy lắm.”
“Vậy ai hay lên?”
“Ta đâu biết.”
Đại Phong gấp mảnh lá lại một chút.
Thằng Tí nhìn mật ong, rồi nhìn hắn.
“Có khi Lão Lý. Nhà ông ta hay mất gà, cứ bảo chồn tha. Mấy hôm trước ta thấy ông ta đi vòng sau vườn, tay cầm cuốc nhỏ.”
Đại Phong không hỏi tiếp ngay.
Hắn đẩy mảnh lá qua.
Thằng Tí liếm mật ong trên lá, mắt híp lại.
“Ngọt thật.”
“Lão Lý mất gà nhiều à?” Đại Phong hỏi.
“Không biết. Nhưng ông ta cứ mắng nhà bên cạnh trộm. Hôm kia còn chửi thằng Cò vì nó đứng gần chuồng gà.”
“Ông ta sợ mất đồ?”
“Ai chẳng sợ.”
“Có người sợ mất đồ hơn người khác.”
Thằng Tí ngẩng đầu. “Mày nói chuyện như Lão Hoắc.”
Đại Phong nhặt một cọng cỏ, bẻ đôi.
“Nếu bảo trong gò đá có thứ chồn tha về, người ta có tin không?”
“Chồn tha gì?”
“Không biết. Lông gà, vải cũ, đồ linh tinh.”
Thằng Tí nghĩ một chút, rồi cười. “Nếu nói với thằng Cò, nó sẽ đi đào ngay. Nó tham đồ lắm.”
“Còn Lão Lý?”
“Ông ta mà nghe ai đào gò đá chắc đánh chết.”
Nói xong, Thằng Tí chợt ngừng, như nhận ra mình vừa nói hơi quá. Nhưng nó chỉ liếm nốt chút mật còn dính trên ngón tay, rồi hỏi: “Còn mật không?”
Đại Phong lắc đầu.
Hắn đã có thứ cần biết.
Trên đường về, Đại Phong không đi qua gò đá.
Hắn vòng đường dài hơn, qua bụi tre thấp, để không ai nối việc hắn gặp Thằng Tí với phía bắc. Trong đầu hắn chỉ có mấy mảnh nhỏ.
Lão Lý cầm cuốc nhỏ.
Thằng Cò tham đồ.
Thằng Tí thích kể chuyện nếu có chút mật.
Lão Lý sợ người khác đứng gần chuồng gà, sợ người khác đào đất quanh nhà, sợ mất thứ không thể đem ra nói rõ.
Nếu dùng bí mật hũ bạc để ép thẳng, Lão Lý sẽ cắn.
Nếu làm người khác nhìn về phía gò đá trước, Lão Lý sẽ tự giấu răng, tự che cổ.
Đại Phong cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, bỏ vào túi.
Không phải để ném.
Chỉ để nhớ rằng có lúc một viên sỏi đặt đúng chỗ khiến người khác tự nhìn đường.
Chiều đó, Đại Phong lấy một mảnh vải rách, bọc trong đó vài sợi lông gà nhặt ngoài đường và một viên sỏi nhỏ.
Hắn định ngày mai để nó ở lối gần gò đá, nơi Thằng Cò hay đi qua. Không cần nói gì. Chỉ cần một thứ đủ lạ để trẻ con đào thêm một chút, rồi xem Lão Lý phản ứng ra sao.
Kế hoạch rất nhỏ.
Nhỏ đến mức có thể bỏ vào lòng bàn tay.
Nhưng khi hắn vừa giấu mảnh vải dưới chân giường, gió ngoài sân đổi tiếng.
Không phải tiếng gió sau mưa.
Tiếng này khô hơn, sắc hơn, thổi qua khe vách làm tro bếp bay lên thành một vệt xám. Thúy Hoa đang phơi thuốc trước cửa lập tức đứng dậy thu vào. Đại Sơn chống tay ngồi lên, nhìn về phía núi.
“Gió bắc xuống sớm.”
Mây trên đỉnh Rừng Trúc Đen ép thấp như một tấm chăn bẩn.
Đại Phong bước ra cửa.
Trong không khí có mùi lạnh của Hồn sương.
Kế hoạch trong tay hắn bỗng nhẹ đi rất nhiều.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.