Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 19: Ba Bụi Kim Ngân Hoa

Đăng: 18/05/2026 21:49 983 từ 28 lượt đọc

Sáng hôm sau, Thúy Hoa gói ba bụi Kim Ngân Hoa vào khăn vải.
Nàng không buộc quá chặt, sợ làm gãy rễ. Bên cạnh khăn là bảy đồng lẻ còn lại từ hôm đổi da, gói thuốc xám đã vơi một nửa và mảnh vải băng trên hông Đại Sơn vừa thay ra, mép vải còn lạnh ẩm.
Đại Sơn nhìn mấy thứ trên bàn.
“Đem hỏi giá trước. Nếu thấp quá thì mang về.”
Thúy Hoa gật đầu.
Đại Phong cầm rổ tre. “Con đi cùng.”
Lần này Thúy Hoa không ngăn. Nàng chỉ sửa lại cổ áo cho hắn, rồi đặt cọng Kim Ngân Hoa khô Bác Ba để lại vào túi áo hắn.
“Nhìn kỹ, nhưng đừng cãi lớn.”
“Vâng.”
Đại Phong nhìn cha một cái.
Đại Sơn dựa vào vách, mặt nhợt nhưng mắt tỉnh. Vết thương của ông không làm nhà họ chết ngay, nhưng nó biết cách ăn tiền từng ngày.
Đại Phong ôm rổ tre bước ra cửa.
Trong đầu hắn không chỉ có Kim Ngân Hoa.
Còn có gốc thông phía bắc.
Quầy thuốc của Lão Mã nằm gần cuối phố chợ.
Trước cửa treo mấy bó rễ khô, túi lá vụn và sừng thú mài thành lát. Mùi thuốc đắng trộn với mùi gỗ ẩm, càng đứng lâu càng thấy đầu lưỡi khô lại.
Lão Mã là người gầy, râu lưa thưa, móng tay vàng vì thường xuyên bốc thuốc. Ông ta nhận khăn vải từ tay Thúy Hoa, mở ra, nhìn ba bụi Kim Ngân Hoa một lượt.
“Non quá.”
Thúy Hoa khẽ nói: “Bác Ba nói dùng được.”
“Dùng được không có nghĩa là đáng giá.”
Lão Mã bẻ một đoạn rễ, đưa lên mũi ngửi. Ông ta tách riêng một bụi, chỉ vào chỗ rễ dính bùn.
“Cây này đào vội, đứt rễ con. Cây này còn ẩm. Cây này lẫn Cỏ Rét ở cạnh, phải nhặt lại. Ba bụi đổi được nửa gói thuốc đắp, thêm hai đồng.”
Đại Phong nhìn tay ông ta.
Khi nói “lẫn Cỏ Rét”, Lão Mã đẩy hai bụi tốt sang gần đống thuốc vụn hơn. Khi nói “còn ẩm”, ông ta đặt cây còn nguyên rễ xuống dưới cùng, như để nó biến mất khỏi mắt người bán.
Không có cân ở đây.
Nhưng vẫn có tay người làm đồ vật nhẹ đi.
Đại Phong không nhắc tới cân.
Ở quầy thuốc, hỏi cân chưa chắc có ích. Thứ Lão Mã đang cầm không phải da thú, mà là thứ ông ta hiểu hơn người bán.
Hắn chỉ hỏi: “Nếu phơi khô, rễ không đứt, tách riêng Cỏ Rét trước thì giá khác không?”
Lão Mã liếc hắn.
“Trẻ con hỏi làm gì?”
“Lần sau đào đúng hơn.”
Thúy Hoa đặt tay nhẹ lên vai Đại Phong, nhưng không kéo hắn lùi.
Lão Mã nhìn hai mẹ con một lúc, rồi cầm một cây Kim Ngân Hoa tốt nhất lên.
“Rễ phải còn chùm mảnh. Bùn phải rũ trước khi phơi. Phơi trong bóng, không phơi nắng gắt. Thân còn xanh nhạt, rễ có vệt trắng đều thì tính hàng thường. Có hoa mới tính hàng tốt. Hiểu chưa?”
Đại Phong gật đầu.
“Vậy cây này không phải hàng vụn.”
Lão Mã khựng tay.
Không lâu.
Chỉ đủ để Đại Phong biết mình nói trúng một chút.
Cuối cùng, Lão Mã hừ nhẹ.
“Nửa gói thuốc đắp, thêm bốn đồng. Không hơn.”
Thúy Hoa nhìn Đại Phong.
Đại Phong gật đầu rất khẽ.
Ra khỏi quầy thuốc, Thúy Hoa cầm nửa gói thuốc trong tay.
Bốn đồng mới được bỏ vào túi vải, chạm vào bảy đồng cũ kêu lách cách. Âm thanh ấy nghe nhẹ hơn Đại Phong tưởng.
Ba bụi Kim Ngân Hoa đổi được nửa gói thuốc và bốn đồng.
Nếu đào tốt hơn, phơi đúng hơn, tách sạch hơn, có lẽ đổi được thêm. Nếu có hoa, giá khác. Nếu có nhiều, giá khác nữa. Nếu người bán cần giữ khách, giá lại khác.
Thuốc không chỉ mọc trên đất.
Nó còn mọc trong tay người biết phân loại, biết phơi, biết cất, biết nói giá.
Đại Phong cúi đầu nhìn gói thuốc.
Nó nhỏ, nhưng có thể làm vết thương cha bớt lạnh một ngày.
Một ngày không đủ.
Nhưng một ngày cũng không phải vô nghĩa.
Hắn nhớ gốc thông phía bắc. Nhớ hũ bạc dưới đất. Nhớ bàn tay Lão Mã đẩy cây thuốc tốt xuống dưới.
Có tiền mà không biết thuốc, vẫn bị ép.
Biết thuốc mà không có tiền, vẫn phải cúi đầu.
Cả hai thứ, hắn đều thiếu.
Chiều đó, thuốc mới được đắp lên hông Đại Sơn.
Mùi thuốc đắng lan trong nhà. Mép thương bớt lạnh hơn một chút. Đại Sơn thở ra chậm, bàn tay đang nắm mép chiếu cũng lỏng đi.
“Có tác dụng,” Thúy Hoa nói khẽ.
Đại Phong ngồi bên cạnh, nhớ lại từng câu Lão Mã nói: rễ chùm, bùn rũ, phơi bóng, thân xanh, hoa mới là hàng tốt.
Hắn lấy mẩu than, viết mấy dấu nhỏ lên mặt sau mảnh ván: rễ, bùn, bóng, hoa. Chữ không ra chữ, chỉ đủ để mắt hắn lần lại đường đi.
Bên cạnh đó là dấu gốc thông đã vẽ từ đêm trước.
Hai loại dấu nằm gần nhau.
Một bên là cách làm cỏ đáng tiền hơn.
Một bên là chỗ có tiền nhưng chưa thể động.
Đại Phong nhìn chúng rất lâu, rồi dùng tay áo xóa mờ cả hai.
Ngày mai, hắn cần hỏi Thằng Tí xem gần nhà Lão Lý có ai thường ra gò đá không.
Không hỏi thẳng.
Chỉ cần một chút mồi, một chút chuyện vặt, và xem người ta liếc về hướng nào.
Gói thuốc trên hông cha hắn còn chưa đủ ba ngày.
Mà ở Xóm Núi, thứ gì không đủ thì phải nghĩ cách nối thêm.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.