Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 18: Hũ Bạc Dưới Gốc Thông

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,062 từ 28 lượt đọc

Gò đá phía bắc nằm sau mấy luống khoai hoang.
Đại Phong đi chậm, rổ tre áp trước ngực, ống tre Bác Ba cho nằm trong túi áo. Đất sau mưa mềm, mỗi bước đều để lại dấu nông. Hắn không nhìn quá xa. Bác Ba từng nói nhìn một chỗ là mù, nhưng với Đại Phong, nhìn quá nhiều thứ cùng lúc cũng dễ bỏ qua thứ gần chân.
Sau gò đá có mấy vạt cỏ thấp.
Hắn ngồi xuống, lấy cọng Kim Ngân Hoa khô ra đối chiếu. Lá hẹp. Thân mảnh. Rễ có vệt trắng. Bụi đầu tiên giống đến tám phần, nhưng khi hắn đào nhẹ lên, rễ chỉ xám trơn, không có đường trắng.
Cỏ Rét.
Đại Phong đặt nó riêng sang bên.
Đang lúc tìm bụi thứ hai, hắn thấy một dấu chân lạ cạnh mép đá.
Không phải dấu trẻ con. Không phải dấu thợ săn. Gót giày in sâu, mũi giày quay ngang, như người đi tới đây không muốn bước thẳng trên lối mòn. Gần đó, một cành gai bị bẻ nhưng không gãy hẳn, còn được kéo lại che trên mặt đất.
Có người cố giấu đường đi.
Đại Phong buông rễ cỏ trong tay xuống.
Đại Phong không gọi ai.
Hắn cũng không lập tức bước theo dấu chân. Trước tiên, hắn nhìn quanh. Gò đá vắng. Đường về nhà ở phía sau. Nếu có người lớn phát hiện hắn lén theo, hắn không chạy nhanh được.
Nhưng dấu chân kia đi về phía gốc thông già.
Gốc thông ấy nằm sát bờ đất lở, bình thường ít ai tới. Trẻ con sợ rắn. Người lớn không chặt được củi tốt ở đó. Nếu một người cố ý giấu đường qua bụi gai để tới chỗ ấy, hẳn không phải để hái rau.
Đại Phong nhặt cái rổ tre, làm như vẫn đang tìm cỏ. Mỗi lần cúi xuống, hắn nhìn thêm một đoạn dấu. Chỗ bùn bị giẫm. Cỏ bị ép. Một sợi vải nâu mắc trên gai.
Đi được hơn hai mươi bước, hắn nghe tiếng ho nhẹ.
Đại Phong lập tức ngồi thụp xuống sau một phiến đá.
Phía trước, Lão Lý đang đứng dưới gốc thông.
Ông ta không mặc áo ngoài thường ngày, mà khoác một cái áo nâu cũ. Trong tay cầm một cái cuốc nhỏ. Mỗi lần cuốc xuống, ông ta lại quay đầu nhìn quanh, mặt căng như người đang nghe tiếng chó sủa trong giấc ngủ.
Đại Phong đặt tay lên miệng, giữ hơi thở thật nhỏ.
Lão Lý đào không sâu.
Chỉ vài nhát cuốc, lớp đất dưới rễ thông đã lộ ra một miếng ván nhỏ. Ông ta dùng tay gạt bùn, nhấc ván lên. Bên dưới là một cái hũ sành miệng hẹp, được bịt bằng vải dầu.
Đại Phong thấy cổ họng mình khô lại.
Lão Lý mở hũ.
Bên trong không đầy, nhưng đủ để ánh bạc lóe lên trong bóng rễ cây. Không phải đồng lẻ. Là bạc vụn. Có cả mấy dây tiền được buộc thành cuộn nhỏ.
Số ấy đủ mua bao nhiêu thuốc?
Đủ đổi bao nhiêu gạo?
Đủ để mẹ hắn không phải cầm da thú đi nghe Lão Mã ép giá?
Đại Phong siết tay vào rổ tre.
Chỉ cần đợi Lão Lý đi. Chỉ cần nhớ chỗ này. Chỉ cần quay lại ban đêm.
Ý nghĩ ấy bò lên rất nhanh, nóng và ngọt.
Nhưng ngay sau nó là một ý nghĩ lạnh hơn.
Nếu hũ bạc mất, Lão Lý sẽ biết có người thấy. Người từng giấu bạc dưới gốc thông sẽ không đi từng nhà hỏi nhỏ. Ông ta sẽ tìm dấu chân. Sẽ nhớ ai từng ra gò đá. Sẽ nhìn nhà nào vừa có tiền mua thuốc.
Đại Phong cúi thấp hơn sau phiến đá.
Bạc nằm dưới đất.
Nhưng tay hắn vừa chạm tới chuôi dao, cổ họng đã nghẹn lại.
Lão Lý đếm rất nhanh.
Đếm xong, ông ta lấy thêm hai mảnh bạc trong tay áo bỏ vào hũ, bịt miệng lại, đặt ván lên, phủ đất. Trước khi rời đi, ông ta kéo cỏ khô che qua chỗ đất mới, rồi dùng chân giẫm nhẹ cho phẳng.
Chưa đủ phẳng.
Đại Phong nhìn thấy chỗ đất ấy vẫn sẫm hơn xung quanh.
Lão Lý đi xa dần.
Đại Phong đợi thêm một lúc lâu mới đứng dậy. Chân hắn tê vì ngồi lâu, nhưng hắn không vội. Hắn bước đến gần gốc thông, dừng lại cách chỗ hũ bạc ba bước.
Không đào.
Không chạm.
Chỉ nhìn.
Sau đó hắn quay sang bụi cỏ bên cạnh, đào lên một cây Kim Ngân Hoa thật. Rễ có vệt trắng mảnh, đúng như Bác Ba nói. Hắn đặt nó vào rổ, rồi dùng cành khô gạt lại dấu chân của mình trên bùn mềm.
Trước khi rời đi, Đại Phong nhìn gốc thông lần nữa.
Có thứ cầm trong tay là của.
Có thứ chưa cầm, nhưng biết nó nằm ở đâu, cũng là của.
Loại thứ hai nhẹ hơn.
Và vì nhẹ hơn, nó dễ mang về nhà hơn.
Đại Phong về trước giờ ngọ.
Trong rổ có ba bụi Kim Ngân Hoa non, hai bụi Cỏ Rét để đối chiếu, và một ít bùn đen dính dưới đáy. Thúy Hoa kiểm từng cây theo lời hắn kể, nghe đến chỗ vệt trắng ở rễ thì thở ra nhẹ hơn.
“Con chỉ tới gò đá?” nàng hỏi.
“Vâng.”
Câu trả lời không sai.
Nó chỉ thiếu một gốc thông.
Đại Sơn nằm trên giường, nhìn rổ cỏ một lúc rồi gật đầu. “Chiều đem hỏi Lão Mã. Đừng tự đắp nếu chưa chắc.”
Đại Phong gật đầu.
Tối ấy, khi cha mẹ ngủ, hắn lấy mẩu than vẽ một hình rất nhỏ ở mặt sau mảnh ván: gò đá, gốc thông, ba nét cỏ che. Không viết chữ bạc. Không viết tên Lão Lý. Chỉ có một dấu riêng mà nếu người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là vết trẻ con nghịch bẩn.
Sau đó hắn xóa bớt nét than bằng tay áo.
Dấu vẫn còn, nhưng mờ.
Đủ cho hắn nhớ.
Không đủ cho người khác hiểu.
Sáng mai, hắn sẽ đem Kim Ngân Hoa tới Lão Mã.
Bạc dưới gốc thông thì cứ để dưới đất thêm một thời gian.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.