Chương 17: Tấm Da Thú Sau Cuộc Săn
Thịt thú được treo lên xà bếp trước khi trời tối.
Không nhiều, nhưng đủ khiến căn nhà có mùi khác. Mùi máu tanh, mùi khói, mùi mỡ cháy nhẹ khi Thúy Hoa cắt một miếng nhỏ cho vào nồi. Đại Sơn ngồi cạnh cửa, áo đã thay, vết thương bên hông được buộc bằng vải sạch. Mặt ông tái, nhưng mắt không tối như những ngày trước.
Bác Ba để lại phần thịt của mình rồi đi, chỉ lấy mảng da vai và một ít xương tốt.
“Da bán được,” ông nói trước khi rời cửa. “Đừng để Lão Mã ép quá nửa giá.”
Đại Phong đặt ống tre rỗng lên bàn, cạnh phần da thú đã cuộn.
Thúy Hoa nhìn ống tre, rồi nhìn con. Nàng không hỏi nhiều. Nàng đã quen với việc Đại Phong mang về những thứ nhỏ, xấu, lạ, rồi một ngày nào đó chúng bỗng có ích.
Tối ấy, nồi canh có thịt thật.
Đại Sơn uống một ngụm, im lặng rất lâu.
Thúy Hoa cũng không nói. Chỉ múc thêm cho Đại Phong một miếng nhỏ.
Ngoài sân, tiếng xóm vẫn xa cách.
Nhưng trong nhà, ít nhất đêm nay có thứ để nhai.
Ngày hôm sau, Đại Sơn không xuống trấn được.
Vết thương bên hông không sâu đến mất mạng, nhưng Hàn Sát trong máu thú làm mép thịt sưng lạnh. Bác Ba nói phải thay thuốc ba ngày liền, nếu không chỗ thịt quanh vết cắn sẽ đen đi.
Thúy Hoa mang mảng da tới chỗ Lão Mã đổi thuốc.
Khi nàng về, trong tay có hai gói thuốc xám, một nắm muối nhỏ và bảy đồng lẻ.
Đại Sơn nhìn số đồng trên bàn.
“Da bán thấp?”
“Lão Mã nói da nhiễm sương, phải hong lại mới bán được.”
“Ông ta nói thế để ép giá.”
“Thiếp biết.”
Hai người im lặng.
Biết là một chuyện. Đổi được giá khác lại là chuyện khác. Người bị thương đang nằm trong nhà, thuốc nằm trong tay người bán, còn trời thì không đợi ai bớt nghèo rồi mới trở lạnh.
Đại Phong ngồi cạnh bàn, nhìn bảy đồng lẻ.
Hôm qua, con thú đổ xuống làm đất rung.
Hôm nay, mọi thứ còn lại nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ.
Chiều đó, Bác Ba quay lại xem vết thương.
Ông tháo lớp vải, nhìn mép thịt sưng lạnh rồi cau mày.
“Thuốc của Lão Mã dùng được, nhưng đắt.”
Đại Sơn cười khan. “Thuốc rẻ thì thường không tới tay người nghèo.”
Bác Ba không cười. Ông lấy trong túi ra một cọng cỏ đã khô, thân mảnh, lá hẹp, rễ còn dính bùn đen.
“Kim Ngân Hoa non. Mọc ở chỗ đất ẩm gần đá lạnh. Không bằng thuốc bào của Lão Mã, nhưng giã với muối có thể kéo bớt lạnh ở mép thương.”
Đại Phong lập tức nhìn cọng cỏ.
Lá khô đã quăn lại. Rễ mảnh như sợi tóc. Trên thân còn một vệt trắng rất nhạt.
“Ở đâu có?” hắn hỏi.
Bác Ba liếc hắn. “Hỏi để làm gì?”
“Để lần sau không phải đem da đổi hết cho Lão Mã.”
Bác Ba nhìn Đại Sơn.
Đại Sơn im lặng một lúc, rồi nói: “Chỉ hỏi chỗ gần.”
Bác Ba đặt cọng cỏ lên bàn.
“Sau gò đá phía bắc có vài bụi. Nhưng phân biệt nhầm với Cỏ Rét thì đắp vào chỉ thêm sưng. Muốn học, trước tiên học nhìn rễ.”
Đêm xuống, Đại Phong đặt ba thứ cạnh nhau trên bàn.
Bảy đồng lẻ.
Gói thuốc xám của Lão Mã.
Cọng Kim Ngân Hoa non Bác Ba để lại.
Đồng tiền lạnh, cứng, dùng rồi mất. Gói thuốc nhẹ, nhưng đổi bằng cả mảng da vai của con thú. Còn cọng cỏ khô kia, nếu không ai chỉ, nó chỉ là rác dưới chân. Nếu nhận ra đúng, nó có thể bớt một lần cúi đầu trước Lão Mã.
Đại Phong dùng móng tay gỡ chút bùn khô khỏi rễ.
Rễ Kim Ngân Hoa có vệt trắng chạy dọc. Bác Ba nói Cỏ Rét không có vệt ấy, nhưng thân hai loại lúc non rất giống nhau. Nhìn sai, thuốc thành độc. Nhìn đúng, cỏ thành tiền.
Ngoài giường, Đại Sơn trở mình, hít vào rất khẽ vì đau.
Đại Phong đặt cọng cỏ trở lại bàn.
Ngày mai, hắn muốn tới gò đá phía bắc.
Sáng sớm, Đại Phong đứng trước cửa rất lâu.
Gò đá phía bắc không xa như Rừng Trúc Đen, nhưng cũng không phải chỗ trẻ con thường tới. Đất sau mưa trơn, khe đá có rắn nhỏ, và cây thuốc non không mọc chờ người hái nhầm.
Thúy Hoa thấy hắn cầm cái rổ tre nhỏ thì nhíu mày.
“Con đi đâu?”
“Ra sau gò đá. Tìm Kim Ngân Hoa.”
“Không được.”
Đại Phong không cãi ngay. Hắn đặt cọng cỏ khô lên bàn, chỉ vào vệt trắng ở rễ.
“Con không đi sâu. Con chỉ tìm chỗ gần. Nếu không chắc, con không hái. Con đem cả Cỏ Rét về cho mẹ xem, không đắp lên người cha.”
Thúy Hoa nhìn hắn, rồi nhìn Đại Sơn.
Đại Sơn nằm trên giường, mặt còn tái, nhưng mắt đã mở.
“Để nó đi,” ông nói. “Nhưng trước giờ ngọ phải về.”
Thúy Hoa mím môi.
Đại Phong gật đầu, ôm rổ tre vào ngực.
Trong túi áo hắn có ống tre rỗng Bác Ba cho.
Trên bàn còn bảy đồng lẻ và gói thuốc xám đang vơi dần.
Đại Phong bước ra sân.
Lần này, thứ hắn đi tìm không phải con thú lớn, cũng không phải một trận thắng để người trong xóm nhìn thấy.
Chỉ là một cọng cỏ nhỏ, nếu nhìn đúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.