Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 16: Gió Ngược Trong Rừng Trúc

Đăng: 18/05/2026 21:49 991 từ 29 lượt đọc

Tiếng động trong Rừng Trúc Đen dừng lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi bụi trúc trước mặt khẽ tách ra.
Đại Phong nín thở sau tảng đá. Mảnh vải khói trong tay hắn run rất nhẹ. Không phải vì tay hắn run, mà vì gió trong rừng đang đổi hướng từng chút một, như có thứ gì đó lớn đang ép hơi lạnh quanh nó tản ra hai bên.
Túi mồi buộc ở gốc trúc đung đưa.
Đại Sơn đứng sau thân trúc bên trái, một tay giữ dao, một tay chống nhẹ lên gậy. Chân phải của ông không thể chịu lực lâu, nhưng lưng vẫn thẳng. Bác Ba đã biến mất bên phải. Chỉ còn đầu nỏ thỉnh thoảng ló ra giữa hai phiến lá hẹp.
Con thú bước ra.
Nó thấp hơn lợn rừng thường, nhưng vai dày, lông bết thành từng mảng xám đen. Một bên hông có vết thương cũ, thịt quanh đó sưng phồng, rỉ ra thứ dịch nhạt màu. Mỗi bước của nó làm lớp hơi xám sát đất rung lên.
Đại Phong nhìn vải khói.
Khói nghiêng về phía mồi.
Đúng hướng.
Con thú cúi đầu ngửi.
Con thú không lao ngay vào mồi.
Nó dừng lại cách túi mồi ba bước, mũi phập phồng, mắt đỏ đục quét qua hai bên. Hỏa Long Phấn trên đất bắt đầu bốc mùi cay, nhưng thay vì lùi lại, nó nghiêng đầu, như đang cố tìm nơi mùi người bị che dưới lớp khói.
Đại Phong cảm thấy cổ họng lạnh đi.
Mảnh vải trong tay hắn vừa đổi hướng.
Khói không còn nghiêng về phía mồi nữa. Nó cuộn ngược, rất chậm, bò về phía thân trúc nơi Đại Sơn đang đứng.
Đại Sơn không thấy. Bác Ba ở bên phải cũng chưa thấy. Họ đều nhìn con thú, nhìn chân nó, nhìn khoảnh khắc nó bước vào đường nỏ.
Đại Phong mở miệng.
Cổ họng hắn khàn, nhưng tiếng vẫn bật ra được.
“Gió ngược!”
Bác Ba lập tức xoay nỏ.
Cùng lúc đó, con thú ngẩng phắt đầu về phía Đại Sơn.
Mắt nó không còn nhìn mồi.
Nó đã ngửi thấy người.
Con thú lao tới.
Nó không nhanh như Hắc Mao Trư năm xưa, nhưng thấp hơn, lì hơn, vai húc qua bụi trúc làm lá văng đầy đất. Đại Sơn kịp lùi nửa bước nhờ tiếng cảnh báo của Đại Phong. Chỉ nửa bước ấy khiến nanh thú không đâm vào bụng ông, mà quét qua hông, xé rách lớp áo da cũ.
Dây gai dưới đất bật lên.
Một chân trước của con thú bị vướng, thân nó chúi xuống. Bác Ba bóp cò.
Mũi nỏ cắm vào cổ nó, lệch khỏi điểm chết một tấc.
Con thú rú lên, giật đứt một đoạn dây, tiếp tục lao bằng ba chân. Đại Sơn xoay người tránh, nhưng chân phải không theo kịp. Ông ngã nghiêng, lưng đập vào thân trúc.
Đại Phong chộp lấy ống tre Hỏa Long Phấn còn lại.
Tay hắn lạnh buốt.
Bác Ba quát: “Đừng chạy ra!”
Đại Phong không chạy ra.
Hắn ném ống tre xuống đất trước mặt con thú, ngay nơi hơi xám đang cuộn về phía Đại Sơn.
Ống tre vỡ.
Bột đỏ tung lên.
Hỏa Long Phấn gặp hơi lạnh liền bốc khói cay xộc lên.
Con thú khựng lại, đầu lắc dữ dội. Nó không chết, cũng không lùi hẳn, nhưng nhịp lao bị gãy. Chỉ cần vậy.
Bác Ba đã tới bên sườn phải.
Ông không bắn nữa. Ở khoảng cách gần, nỏ chậm hơn dao. Lưỡi dao ngắn trong tay ông cắm thẳng vào khe dưới hàm con thú. Đại Sơn chống một gối đứng dậy, dùng dao săn ghì vào vết thương cũ bên hông nó.
Một người chặn đầu.
Một người khóa thân.
Bột đỏ làm mũi thú rối loạn.
Vải khói trong tay Đại Phong bay phần phật, chỉ hướng gió đang dạt sang trái.
“Trái!” hắn khàn giọng.
Bác Ba nghiêng người theo tiếng ấy, tránh được cú hất cuối cùng. Dao của ông xoắn một vòng.
Con thú đổ xuống.
Đất rung nhẹ dưới chân Đại Phong.
Rừng Trúc Đen im lại rất nhanh, như vừa nuốt tiếng rú vào trong các đốt trúc rỗng. Đại Sơn thở dốc, một tay ôm hông. Máu rỉ qua áo da, nhưng ông còn đứng được.
Bác Ba rút dao, nhìn Đại Phong.
Lần này, ông không hỏi nó có sợ không.
Ông chỉ nói: “Mắt dùng được.”
Bác Ba xẻ con thú ngay ở rìa rừng.
Thịt không nhiều như vẻ ngoài. Một phần hông đã hỏng vì nhiễm sương, phải cắt bỏ. Da ở vai còn dùng được, cứng và lạnh, trên mặt có lớp vân xám mỏng như tro quện vào sợi lông.
“Da này bán được,” Bác Ba nói. “Thịt sạch thì mang về ăn. Phần hỏng chôn sâu, đừng tiếc.”
Đại Sơn ngồi tựa vào thân trúc, để Đại Phong ép vải lên vết thương bên hông. Máu không phun, chỉ rỉ từng dòng. So với chân năm xưa, vết này còn nhẹ. Nhưng khi Đại Phong chạm tay vào áo cha, hắn vẫn cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi.
Bác Ba cắt một đoạn dây gai còn tốt, quấn quanh ống tre rỗng rồi ném cho Đại Phong.
“Cầm lấy.”
“Để làm gì?”
“Đựng bột. Đựng tro. Đựng thứ cần ném trước khi chân mình phải chạy.”
Đại Phong nắm ống tre.
Nó nhẹ, rỗng, còn dính mùi Hỏa Long Phấn.
Bác Ba buộc phần thịt sạch thành hai gói, phần da cuộn riêng. Lúc rời rừng, ông đi chậm hơn thường lệ để Đại Sơn theo kịp. Đại Phong ôm ống tre đi sau, lưng áo ướt mồ hôi.
Sau lưng họ, Rừng Trúc Đen khép lại.
Trước mặt, Xóm Núi vẫn còn đó.
Và mọi thứ săn được, rồi sẽ phải đem lên cân.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.