Chương 15: Bác Ba Và Rừng Trúc Đen
Bác Ba tới vào sáng sớm.
Ông không đi từ đường chính, mà men theo bờ rào sau nhà, tay xách một bó dây gai và một cái nỏ cũ bọc vải dầu. Người trong Xóm Núi thường đi cửa trước để người khác thấy mình đến. Bác Ba thì khác. Ông biết lúc nào nên để người ta thấy, lúc nào nên để bùn sau vườn giữ dấu chân thay mình.
Đại Sơn đang ngồi mài lại đầu dao săn. Nghe tiếng ho khẽ ngoài sân, ông ngẩng đầu.
“Đến sớm vậy?”
Bác Ba đặt nỏ xuống hiên. “Nghe nói nhà ngươi bị Miếu Bà nhìn tới. Đến muộn thì người ta lại bảo ta cũng sợ lây.”
Giọng ông khàn, mặt gầy, khóe mắt có vết sẹo cũ kéo dài tới thái dương. Bác Ba không phải người thân, cũng không phải người tốt theo kiểu hay cho không thứ gì. Ông là thợ săn già hiểu rừng, hiểu nợ, hiểu miệng người trong xóm.
Ông nhìn Đại Phong một cái.
“Đứa nhỏ đi cùng?”
Đại Sơn im lặng.
Đại Phong cũng không chen lời.
Bác Ba ngồi xổm xuống, gõ tay lên cái nỏ cũ.
“Muốn người ta bớt gọi con ngươi là tai họa, tốt nhất đem về thứ họ cần ăn. Miệng người đói không ngậm được đạo lý lâu đâu.”
Bác Ba mở bọc vải dầu.
Bên trong là một cái nỏ gỗ sẫm màu, dây nỏ đã thay nhiều lần, thân nỏ có ba vết nứt được buộc lại bằng vòng đồng. Ngoài nỏ còn có hai ống tre nhỏ, một túi bột đỏ sẫm và mấy đoạn dây gai tẩm mỡ thú.
“Đây là Hỏa Long Phấn.”
Ông chấm móng tay vào bột đỏ, đưa tới gần lửa. Bột vừa gặp hơi nóng liền bốc mùi cay nồng, khói mỏng cuộn lên làm Đại Phong cay mắt.
“Không đốt được rừng. Không giết được thú lớn. Nhưng rắc đúng chỗ, nó làm mũi thú loạn một nhịp.”
Đại Sơn kiểm dây nỏ, thử kéo một lần rồi nhíu mày. Chân phải của ông đặt hơi lệch, rõ ràng không chịu lực lâu được.
Bác Ba nhìn thấy, nhưng không nói thương hại.
“Ngươi không được đuổi. Chỉ được đứng chốt.”
“Biết.”
“Đứa nhỏ?”
Đại Sơn nhìn Đại Phong.
Bác Ba nhặt một mảnh vải xám, ném qua. “Nó không kéo nỏ, không cầm dao. Nó cầm vải khói, nhìn hướng gió. Vào Rừng Trúc Đen, mắt nhanh có khi đáng hơn chân nhanh.”
Đại Phong nhận mảnh vải.
Vải thấm mùi tro, mỡ thú và thứ cay xé của Hỏa Long Phấn. Nó không giống sách của Lão Hoắc, cũng không giống mẩu than trong túi áo.
Nhưng Đại Phong biết, đây cũng là một loại chữ.
Chỉ là chữ viết bằng mùi.
Trước khi đi, Bác Ba vẽ một đường cong trên nền đất.
“Đây là bìa Rừng Trúc Đen. Không vào quá đường này.”
Ông dùng đầu dao chấm ba điểm bên trong đường cong.
“Chỗ nào trúc mọc cong về một phía, dưới đất thường có Hàn Sát đọng. Người khỏe đi qua còn lạnh phổi. Người yếu như nó…”
Bác Ba liếc Đại Phong.
“Đi qua là ho máu.”
Đại Sơn cau mày.
“Vậy để nó ở nhà.”
“Ở nhà thì người ta tiếp tục gọi nó là Yêu Thai.” Bác Ba đáp thẳng. “Đi theo một đoạn, không vào sâu. Để vài người thấy nó cũng biết làm việc. Miệng người đổi chậm, nhưng thịt thú đổi nhanh hơn.”
Đại Phong nhìn ba điểm trên đất.
“Hàn Sát nhìn được không?”
Bác Ba ngẩng đầu. “Ngươi nhìn được?”
“Không rõ. Có lúc thấy hơi xám thấp hơn mặt đất.”
Bác Ba im một chút, rồi dùng dao gạch thêm một vạch.
“Thấy hơi xám thì đừng bước vào. Nếu dấu chân thú đi qua đó mà không lún, thường là thú nhiễm sương. Thịt ăn được ít, da bán được hơn, nhưng giết khó hơn. Phàm thú sợ người. Thú nhiễm sương đôi khi không sợ đau.”
Đại Phong ghi nhớ từng chữ.
Rừng không nói bằng miệng.
Nhưng Bác Ba đang dạy hắn cách nghe.
Đến gần trưa, ba người men theo con đường cũ ra rìa rừng.
Đại Sơn đi chậm nhất. Mỗi bước chống gậy đều để lại một lỗ nhỏ trên đất ẩm. Bác Ba không thúc. Ông đi trước nửa thân người, thỉnh thoảng dừng lại nhìn gió lay trên ngọn cỏ.
Đại Phong đi giữa hai người, tay cầm mảnh vải khói.
Rừng Trúc Đen từ xa nhìn không đen hẳn. Nó là một mảng xanh sẫm, thân trúc mọc dày, lá hẹp che ánh sáng thành từng vệt mỏng. Nhưng càng tới gần, tiếng gió càng khác. Không còn là tiếng xào xạc mềm ngoài ruộng, mà là tiếng cọ lạnh, khô, như nhiều thanh tre rỗng đang va vào nhau.
Đại Phong cúi xuống nhìn một vệt dấu chân bên đường.
“Thỏ?”
Bác Ba liếc qua. “Chồn. Thỏ không đặt chân sâu như thế.”
Đi thêm một đoạn, Đại Phong lại chỉ vết cào trên thân trúc non.
“Thú lớn?”
“Dao của người.” Bác Ba nói. “Thợ săn đánh dấu đường lui. Nhớ lấy, dấu của người đôi khi giống thú, dấu của thú đôi khi giống người. Nhìn một chỗ là mù.”
Đại Phong im lặng gật đầu.
Hắn từng nghĩ mình nhìn kỹ hơn người khác.
Đến rìa Rừng Trúc Đen, hắn mới hiểu: nhìn kỹ chưa đủ. Phải biết nhìn cái gì trước, cái gì sau, và cái gì không nên tin ngay cả khi mắt đã thấy.
Bác Ba dừng lại trước một bụi trúc gãy.
Ba thân trúc bị ép nghiêng, lá còn ướt sương. Dưới đất có một vệt kéo dài, như thứ gì đó nặng đã lết qua bùn. Đại Sơn cúi xuống nhìn, mặt trầm đi.
“Không phải lợn rừng thường.”
Bác Ba gật đầu. “Móng trước sâu, móng sau nhẹ. Vai nặng, hông yếu. Có thể bị thương.”
Đại Phong nhìn vệt bùn.
Ở mép dấu chân có một lớp hơi xám rất mỏng, thấp sát mặt đất. Nó không tản ra như hơi nước thường, mà bám lại thành viền, giống tro lạnh quanh miệng bếp đã tắt.
“Hơi xám.”
Bác Ba quay đầu. “Ở đâu?”
Đại Phong chỉ.
Bác Ba nhìn một lúc, rồi không hỏi thêm. Ông lấy dây gai ra, buộc một túi mồi nhỏ vào gốc trúc, sau đó rắc Hỏa Long Phấn thành một đường cong ngắn theo hướng gió.
“Đại Sơn đứng chốt sau thân trúc kia. Không đuổi. Ta vòng bên phải. Đứa nhỏ đứng sau tảng đá, nhìn gió. Nếu vải khói bay ngược, lập tức ra hiệu.”
Đại Sơn nhìn Đại Phong. Trong mắt ông có lo lắng, nhưng lần này không bảo hắn về.
Đại Phong siết mảnh vải trong tay.
Phía trong Rừng Trúc Đen, có tiếng gì đó rất khẽ vang lên.
Không giống gió.
Không giống trúc.
Bác Ba đặt tay lên nỏ.
“Đến rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.