Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 73: Kiểm Kê Dưới Cây Khô

Đăng: 19/05/2026 22:52 970 từ 6 lượt đọc

Đến khi mặt trời lên khỏi mép đá, Đại Phong tìm được một cây khô mọc nghiêng bên sườn khe.
Cây chẳng cao, thân xoắn lại như xương tay người già, rễ bám vào đá đen. Cành lá thưa đến mức nắng vẫn lọt qua từng vệt, nhưng phần chạc giữa thân đủ rộng để một đứa trẻ gầy tựa lưng. Dưới gốc cây có bụi gai thấp, bên cạnh là vài phiến đá chồng lên nhau tạo thành một khoảng khuất khỏi đường mòn.
Đại Phong đứng dưới gốc cây một lúc lâu.
Hắn ngửi gió trước.
Mùi máu trên người vẫn còn. Mùi da sói trong túi càng rõ khi nắng bắt đầu hâm nóng. Hắn bẻ mấy nhánh cỏ khô, vò nát với đất vụn, xoa lên mép túi và tay áo. Mùi đất phủ lên mùi máu một lớp mỏng, thô nhưng còn hơn để trần.
Sau đó hắn trèo lên cây.
Mỗi lần kéo người lên, vết cắn ở tay trái lại giật một cái. Đùi buộc vải cứng đờ, khó duỗi. Lên đến chạc cây, hắn gần như ném cả thân vào đó, vai đập vào vỏ khô, bụi vỏ rơi xuống cổ.
Đại Phong nằm yên, để hơi thở tự tìm đường.
Phía dưới, Hắc Phong Lộ vắng lặng. Gió kéo qua khe đá từng cơn, cuốn bụi phủ lên dấu chân hắn. Hai con quạ vẫn lượn trên cao, nhưng vòng bay đã lệch về phía xác sói bị vùi nửa kín.
Tốt.
Ít nhất chúng nhìn vào chỗ khác.
Hắn tháo từng thứ trong túi ra, đặt lên chạc cây theo thứ tự.
Mảnh da sói. Sáu móng. Hai răng. Bọc linh nhục. Bọc Yêu Đan giấu trong thắt lưng. Dao Câm mẻ lưỡi. Mảnh giấy Bắc Khê. Lộ Dẫn dính máu cũ. Hòn đá đen của A Quý.
Gió chạm vào từng món, làm mảnh giấy khẽ rung.
Đại Phong lấy đá đè lên giấy.
Thứ nhẹ thường dễ mất trước.
Hắn nhìn bọc Yêu Đan lâu nhất. Vải bọc nó thấm chút máu sẫm, bên ngoài còn dính đất. Mắt phàm nhìn vào chỉ thấy một cục đồ bẩn chẳng đáng nhặt. Nhưng khi đặt gần bụng, Đan Điền của hắn lại hơi co, như rễ khô cảm được nước ở rất xa.
Lão Quỷ nói:
“Cất đi. Ngươi hiện tại dùng không nổi.”
Đại Phong buộc lại bọc Yêu Đan, nhét vào nếp vải trong thắt lưng.
Sau đó hắn kéo mảng da sói lên trước mặt, dùng Dao Câm cạo bớt máu đông ở mặt trong. Tay hắn run, đường cạo lúc nông lúc sâu. Có chỗ cạo rách cả da. Hắn dừng lại, đổi sang dùng móng sói cạo nhẹ hơn.
Cái gì lấy được cũng có thể làm công cụ.
Mùi tanh bám trên đầu ngón tay. Móng tay hắn đã đen vì máu cũ. Dưới tán cây khô, thiếu niên mười hai tuổi cúi lưng trên một đống da, răng, thịt và giấy tờ, giống một con thú nhỏ vừa tha được mồi về ổ.
Nhưng khi gió thổi mạnh, bàn tay hắn vẫn lập tức đè lên Lộ Dẫn trước tiên.
Tên người chết trên giấy còn giữ hắn làm người qua cửa.
Bụng Đại Phong réo lên khi nắng chạm tới chạc cây.
Âm thanh nhỏ, khô, kéo dài trong lớp áo rách. Hắn đã ăn quá ít. Cỏ Ngậm Sương hết. Bánh bao từ quán trà đã thành chuyện của một đời trước. Huyết Khí Đan đẩy khí huyết lên điên cuồng; sau khi cháy qua, nó để thân thể rỗng như cái bầu cạn.
Trong số đồ đặt trước mặt, chỉ có bọc linh nhục có thể ăn.
Đại Phong mở lá khô ra.
Miếng thịt quanh tim Tật Phong Lang nằm bên trong, màu đỏ sẫm, thớ thịt chặt, mặt ngoài đã se lại. Một lớp khí lạnh mỏng bám trên đó, nhìn kỹ giống hơi sương bị nhốt trong máu.
Hắn cầm miếng thịt lên, rồi dừng lại.
Đầu ngón tay dính máu thú.
Trong đầu hắn hiện lên căn bếp thấp ở Xóm Núi. Cha ngồi xổm bên bếp, dùng que gỗ lật miếng thịt trên than. Mỡ nhỏ xuống, lửa bùng lên một cái. Giọng cha khàn vì khói:
Thú vào miệng người cũng phải qua lửa. Lửa đốt máu sống, đốt bệnh, đốt cái phần rừng còn bám trong thịt.
Đại Phong nhìn quanh.
Trên cây khô chẳng có bếp. Dưới đất càng không thể nhóm lửa. Khói sẽ gọi người tới, mùi thịt sẽ gọi thú tới. Miếng linh nhục trong tay lạnh dần, nhưng khí trong đó vẫn chạm vào da hắn từng đợt rất nhẹ.
“Cắt một lát mỏng.”
Lão Quỷ nói.
“Ngậm, vận Mộc Thanh Công. Đừng nhai như phàm nhân ăn thịt sống.”
Đại Phong khép lá lại một nửa.
“Cha ta nói thịt phải qua lửa.”
“Cha ngươi săn thú phàm.”
Giọng Lão Quỷ nhạt như đá dưới bóng râm.
“Thứ này mang linh khí. Lửa phàm làm mất ba phần, bụng phàm nhận vào mất bảy phần. Ngươi muốn ăn cho no hay muốn sống qua dược hỏa còn sót trong người?”
Đại Phong im lặng.
Gió thổi qua, làm hòn đá đen buộc trong áo chạm nhẹ vào ngực. Dưới gốc cây, một con thằn lằn bò qua tảng đá, dừng lại phơi nắng, rồi biến mất trong khe.
Hắn dùng Dao Câm cắt một lát thịt mỏng bằng móng tay.
Dao mẻ kéo qua thớ thịt, để lại đường cắt xấu xí. Miếng thịt dính vào lưỡi dao, đỏ sẫm, nặng hơn vẻ ngoài.
Đại Phong đưa nó tới gần miệng.
Mùi tanh lạnh xộc lên, khác hẳn thịt nướng trong ký ức. Dạ dày hắn co lại. Bàn tay giữ dao dừng giữa không trung.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.