Chương 74: Lọc Khí Dưới Lưỡi
Một lúc sau, hắn đặt miếng thịt lên lá khô, cúi đầu thở qua mũi.
Nếu tay còn run như vậy, nuốt vào chỉ tự hại.
Hắn rút bầu nước, nhỏ một giọt cuối cùng lên miếng thịt, lau qua bằng góc vải sạch nhất. Nước loang màu đỏ nhạt rồi thấm vào lá.
Sau đó hắn cầm miếng thịt lên lần nữa.
Lần này, tay vẫn run, nhưng dao đã nằm xuống bên cạnh.
Miếng thịt chạm vào lưỡi.
Linh nhục lạnh và tanh.
Đại Phong đặt lát thịt dưới lưỡi, khép miệng lại. Hắn không nhai. Răng chỉ giữ hờ, để miếng thịt nằm im giữa vị máu cũ và chút nước còn sót.
Mộc Thanh Công chậm rãi vận lên.
Linh lực mỏng trong kinh mạch bò từng đoạn như rễ cây đi qua đất đá khô. Khi nó chạm tới khí lạnh từ miếng thịt, cả cổ họng hắn co lại. Một luồng yêu khí thô xộc lên mũi, mang theo mùi lông sói, mùi gió trong khe, mùi Phong Nhẫn cắt qua lưng áo.
Đại Phong suýt nôn.
Hắn bấu tay vào vỏ cây.
Vỏ khô gãy dưới móng, cắm vào đầu ngón tay. Cơn đau nhỏ kéo tâm trí hắn trở lại. Hắn dẫn Mộc Thanh linh lực quấn quanh luồng khí lạnh kia, không kéo mạnh, chỉ bao lấy từng chút như dùng vải bẩn lọc nước đục.
Luồng khí đầu tiên đi xuống bụng.
Nóng.
Rồi lạnh.
Sau đó hai thứ va vào nhau trong Đan Điền, làm hắn gập người trên chạc cây. Vết thương ở lưng kéo căng, mồ hôi túa ra, rơi xuống lá khô bên dưới từng giọt nhỏ.
Lão Quỷ nói:
“Đừng ép vào Đan Điền. Dẫn qua gan, thận, rồi mới về khí hải. Yêu thú Phong hệ, khí chạy nhanh. Ngươi để nó xộc thẳng xuống thì tự mở cửa cho nó phá mạch.”
Đại Phong đổi đường vận khí.
Chậm hơn.
Đau hơn.
Luồng khí lạnh bị chia nhỏ, từng sợi đi qua thân thể đang cháy dở vì Huyết Khí Đan. Chỗ nào nó đi qua, dược hỏa còn sót lại liền rít lên như than gặp nước. Cơ bắp co giật, nhưng vết sưng ở tay giảm một chút. Đùi trái vẫn đau, máu rịn chậm hơn.
Miếng thịt dưới lưỡi teo lại.
Một vị đắng tràn ra.
Đại Phong nuốt phần xác thịt đã nhạt đi, rồi lập tức cúi đầu nôn khan. Thứ trào lên chỉ là ít dịch chua và máu bầm. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay, nhìn vệt đỏ đen trên da.
Vá được một chút.
Chỉ một chút.
Hắn cắt lát thứ hai nhỏ hơn.
Lần này, động tác không còn dừng lâu như trước. Hắn đặt thịt dưới lưỡi, vận công chậm, dẫn khí vòng xa hơn, để Mộc Thanh Công lọc từng sợi. Ngoài khe, gió thổi qua tán cây khô, làm vài chiếc lá vàng còn sót run lên.
Từng lát linh nhục biến mất.
Từng đoạn khí huyết rách trong người được khâu tạm bằng thứ chỉ thô ráp.
Đến lát thứ tư, Đại Phong dừng lại.
Bụng bớt co quắp. Tay trái vẫn sưng, nhưng ngón tay đã co duỗi được. Đan Điền nóng âm ỉ, quanh đó có một vòng đau mỏng như gai quấn.
Hắn bọc phần linh nhục còn lại.
Lão Quỷ nói:
“Ăn thêm có thể hồi nhanh hơn.”
Đại Phong buộc lá khô lại.
“Cũng có thể chết nhanh hơn.”
Lão Quỷ cười khẽ.
“Biết dừng, còn cứu được.”
Đại Phong tựa lưng vào thân cây. Vỏ khô cấn vào vết thương, đau đến mức mắt hắn mở lớn, nhưng hắn không đổi tư thế ngay.
Phía đông, ánh sáng đã vàng hơn.
Bắc Khê còn ở trước mặt. Cơ thể hắn chỉ vừa được vá đủ để xuống đường.
Khi mặt trời nghiêng khỏi đỉnh đầu, Đại Phong thu dọn đồ.
Mảng da sói được cuộn chặt hơn, bên ngoài phủ đất khô để bớt mùi. Móng và răng bọc riêng trong mảnh vải nhỏ, nhét dưới đáy túi. Linh nhục còn lại buộc sát thân để khỏi bị nóng quá nhanh. Bọc Yêu Đan giấu trong thắt lưng vẫn cấn vào hông mỗi khi hắn cúi xuống.
Hắn mở mảnh giấy Bắc Khê ra một lần nữa.
Chữ trên giấy đã nhòe thêm vì mồ hôi và máu dính ở tay, nhưng vài dòng chính vẫn còn đọc được: Bắc Khê Trấn. Qua Phủ Thành. Thanh Vân tuyển chọn sau kỳ đăng danh. Tạp Dịch xét khí cảm, tuổi, thân thể.
Đại Phong nhìn dòng “thân thể” lâu hơn.
Thân thể hắn hiện tại nếu đặt lên bàn cân, có lẽ bị quăng xuống rãnh ngay từ cổng. Tay cắn rách. Đùi bị Phong Nhẫn cắt. Kinh mạch còn dược hỏa. Phổi mỗi lần hít sâu vẫn nhói như có cát nóng mắc trong đó.
Nhưng thân thể này còn đứng dậy được.
Hắn gấp giấy lại, cất vào ngực áo.
Lệnh Bài Thanh Vân từng nằm ở đó. Khoảng trống còn lại khiến lớp áo nhẹ đi một phần, nhưng mỗi lần bàn tay lướt qua, da dưới ngón tay lại căng cứng.
Đại Phong lấy hòn đá đen A Quý đưa ra.
Nó chẳng đổi màu. Vẫn xấu, lạnh, nhẹ. Một vật không bán được nửa đồng, nhưng lại là thứ duy nhất chỉ về một người còn có thể gặp lại ở Bắc Khê.
Hắn buộc hòn đá vào dây áo lần nữa.
“Không còn Lệnh Bài.”
Lão Quỷ nói.
Giọng lão vang lên đúng lúc gió ngừng, làm câu nói như rơi thẳng xuống chạc cây.
Đại Phong kiểm lại nút buộc túi.
“Ta biết.”
“Cửa chính đóng rồi. Nếu đến Thanh Vân bằng giấy tờ hiện tại, ngươi chỉ là một đứa lưu dân Tam Khê có khí cảm, thương tích đầy người, mang đồ yêu thú cấp thấp. Kẻ canh cửa có thể nhận ngươi, ép ngươi, cướp ngươi, hoặc bán tin về ngươi.”
Đại Phong kéo dây túi qua vai. Vết thương ở lưng bị dây đè lên, mồ hôi lạnh chảy ra.
“Vậy phải biết trước ai canh cửa.”
Lão Quỷ im lặng một nhịp.
“Ngươi hỏi đúng hơn rồi.”
Đại Phong tụt xuống khỏi cây. Chân chạm đất, đầu gối mềm đi, hắn phải vịn thân cây mới đứng vững. Bụi trên gốc cây rơi xuống tóc và vai, che bớt mùi máu khô.
Hắn nhìn về phía Bắc Khê.
Qua khe đá, đường mòn xuống thấp dần. Xa hơn, nơi ánh nắng phủ thành một vệt vàng nhạt, có thể thấy khói bếp rất mỏng bay lên. Có lẽ là lò than ngoài trấn. Có lẽ là bãi rác A Quý từng nhắc. Mùi người sẽ bắt đầu từ đó.
Đại Phong chỉnh lại dáng đi.
Lưng khom hơn một chút, chân trái kéo chậm hơn, tay bị thương giấu vào trong áo. Một nửa là thật. Một nửa là vỏ.
Trước khi bước đi, hắn quay lại nhìn cây khô.
Trên chạc cây còn sót một vệt máu nhỏ, đã se lại thành màu nâu. Gió lùa qua, lá khô run lên, che vệt máu rồi lại để lộ.
Đại Phong phủ thêm một nắm đất lên gốc cây, rồi rời khỏi Hắc Phong Lộ.
Lệnh Bài mất rồi, nhưng Thanh Vân vẫn ở phía trước.
Chỉ là từ giờ, đường vào không còn nằm trong tay hắn.
Nó nằm trong miệng người, trong giá hàng, trong mắt kẻ canh cửa, và trong từng thứ hắn có thể đem ra đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.