Chương 104: Lối Thở Dưới Gầm Xe
Tiếng trầm dưới Cầu Đá vừa dứt, phía xe đầu vang lên tiếng người hô thấp.
Là tiếng hô kéo xe.
“Dời xe đầu!”
Một bánh xe nghiến mạnh qua đá. Con la phía trước hí lên. Người ở xe giữa chửi nhỏ. Vòng xe Nam Phong vừa siết lại đã bị kéo lệch từ đầu, như con thú lớn bị ai nắm sừng xoay cổ.
A Quý ôm nồi, bật dậy.
“Chuyện gì nữa vậy?”
Đại Phong nhìn qua khoảng trống giữa hai xe.
Xe đầu không đứng nguyên. Trịnh quản sổ và người áo bông chỉ huy đoàn đang kéo nó dịch khỏi vị trí cũ, mở một khe nhỏ về hướng đường ra. Không rộng, chỉ đủ một xe nhẹ lách qua nếu cần. Nhưng trong vòng xe, chỉ cần một xe động, những xe sau phải chỉnh theo. Bạt rung. La giật dây cương. Mấy đốm than bị gió cuốn đỏ lên.
Đoàn đang chuẩn bị rời trạm trước khi trời sáng.
Hoặc giả vờ như sắp rời trạm.
Lưu Nhị chửi.
“Chưa xử xong người, đã động xe.”
Kẻ bị trói ở xe mười bỗng cười hắc một tiếng.
Lưu Nhị quay đầu.
“Ngươi cười cái gì?”
Kẻ kia ngậm miệng. Nhưng cái cười ấy đã đủ.
Đại Phong nghe trong tiếng xe động có một tiếng khác: nước dưới Cầu Đá chảy mạnh hơn. Không ầm, nhưng rõ hơn lúc trước. Hơi ẩm lạnh tràn lên từ lòng suối cạn, len vào khe bánh, chạm tới cổ chân.
A Quý cúi xuống sờ đất.
“Đất uớt hơn lúc nãy.”
Bánh sau xe mười hai đang nằm ở chỗ đất thấp. Nếu nước dâng, xe cuối sẽ lún trước. Xe đầu mở đường thì có thể thoát. Xe cuối kẹt thì thành cái nút bị bỏ lại.
Lưu Nhị cũng nhìn bánh sau.
Hai người hiểu cùng lúc.
Đoàn xe chưa vỡ, nhưng nhịp của nó đã lệch.
Lưu Nhị quát:
“Chèn lại bánh sau! Kéo thùng dầu lên cao!”
A Quý đá bao vải thô khỏi chỗ nước đang thấm vào. Đại Phong cúi xuống kéo đoạn dây buộc hờ ở lối thở. Hai bao vải bung ra, để lộ khe thấp dưới gầm.
Nước chưa thành dòng, nhưng bùn đã mềm. Nếu để thêm một lúc, bánh sau xe mười hai sẽ lún. Khi đoàn cần chạy, xe cuối sẽ kéo cả hàng phía sau chậm lại, hoặc bị bỏ.
Đại Phong chống thanh chèn bánh xuống bùn. Nó lún nửa tấc.
Không đủ.
Gần bụi lau có mấy tấm ván cũ từ mái lều rách. Nằm ngoài vòng xe. Cách bánh sau mười mấy bước. Trong phạm vi ba mươi bước, nhưng ngoài mép an toàn hiện tại.
A Quý thấy mắt hắn chuyển hướng, lập tức nói:
“Không. Sao ngươi cứ nhìn ta. Ta đang nghe lệnh giữ nồi.”
“Ván.”
“Ta biết là ván. Nhưng ván ở ngoài vòng.”
Lưu Nhị đang kéo dây thùng dầu, nghe thấy thì nhìn qua.
“Muốn lấy ván?”
Đại Phong gật.
Lưu Nhị nhìn bụi lau, nhìn nam hộ vệ ở xe mười một, rồi nhìn bánh sau đang lún.
“Đi hai người là chậm. Đi một người là ngu ngốc. Đi ba người là lộ.”
A Quý chỉ mình và cái nồi. Cổ họng nuốt ực một cái.
“Ta đi?”
“Ngươi đi ra đó thì nồi về, người không chắc.”
A Quý nghẹn.
Đại Phong nói:
“Ta thấp. Đi theo bóng xe. Kéo hai tấm. Tránh đi vào bụi lau.”
Lưu Nhị nhìn hắn thêm một nhịp.
“Ngươi không phải người của đoàn, không tới mức đáng chết vì xe.”
“Nhưng ta ở xe này.”
Câu ấy làm Lưu Nhị im lặng.
Lưu Nhị ném cho hắn một đoạn dây móc.
“Buộc vào ván. Ta kéo. Nếu nghe ta gõ hai tiếng vào bánh, nằm xuống. Ba tiếng, bò về. Đứng lên là ăn tên người nhà.”
A Quý túm tay áo Đại Phong.
“Ta gõ nồi.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nuốt nước bọt.
“Ngươi không thấy đường về, ta gõ tới khi ngươi ghét tiếng gõ nồi cả đời.”
Đại Phong chui khỏi bóng xe bằng lối thở vừa mở.
Bùn lạnh thấm vào đầu gối. Hắn nằm thấp, dây móc quấn quanh cổ tay trái, dao không rút. Bên trên, A Quý đặt nồi sát đất, giữ sẵn tư thế.
Ngoài vòng xe, trạm Cầu Đá rộng hơn khi nhìn từ dưới thấp. Bụi lau thành một bức tường đen. Cầu đá xa hơn một chút, hơi nước mỏng bò qua mặt đất. Tiếng nước thay đổi so với ban chiều. Nó chảy thành nhiều sợi nhỏ giữa đá, luồn qua rãnh cạn, tìm chỗ thấp nhất.
Chỗ thấp nhất là phía xe mười hai.
Đại Phong bò tới tấm ván đầu tiên. Nó ẩm, nặng, mép mục. Hắn luồn dây qua lỗ nứt, buộc một vòng đơn. Tay bị thương kéo đau.
Từ lòng suối, có tiếng đá lăn.
Không phải nước đang róc rách.
Trên bánh xe mười hai, Lưu Nhị gõ một tiếng.
Cạch!
Cảnh báo.
Đại Phong quay mặt rất chậm.
Giữa bụi lau và tảng đá bên suối, một bóng người đang ngồi xổm. Hắn cầm một vật dài, giống ống trúc hoặc ống thổi, đang chĩa về thùng dầu xe mười hai.
Nếu hắn thổi lửa hay khói vào xe cuối, thùng dầu sẽ thành mồi.
Nếu Đại Phong kêu, hắn lộ. Đại Phong cũng lộ.
A Quý gõ nồi rất khẽ.
Cộc.
Một tiếng lệch ở trong vòng xe, kéo mắt bóng người kia nghiêng về phía xe mười hai.
Đại Phong nhân nhịp đó kéo dây qua tấm ván thứ hai.
Bánh xe phía trên gõ hai tiếng.
Cộc cộc.
Nằm xuống.
Đại Phong ép cả mặt vào bùn.
Một mũi tên từ xe mười một bay ngang qua lưng hắn, cắm vào bụi lau cạnh bóng người cầm ống trúc. Bóng kia giật mình lùi.
Bánh xe gõ ba tiếng.
Đại Phong bò ngược về theo dây. Tấm ván thứ nhất bị Lưu Nhị và phu xe trong vòng giật mạnh, trượt qua bùn. Tấm thứ hai mắc vào đá. Đại Phong quay lại nửa thân, đá vào mép ván. Vết thương ở đùi xé lên một đường nóng.
Tấm ván bung ra.
A Quý bắt đầu gõ nồi.
Không theo nhịp báo động. Không theo nhịp cũ. Hắn gõ loạn như một đứa sợ quá tay run, nhưng cái loạn ấy che được tiếng Đại Phong bò qua bùn. Người khác tưởng hắn hoảng. Đại Phong biết hắn đang cố làm tiếng ồn dính vào mình.
Bóng người cầm ống trúc bị mũi tên thứ hai ép lùi. Vệ Kiếm Nhan từ xe đầu quay lại, kiếm ra khỏi vỏ.
Đại Phong chui vào lối thở dưới bao vải đúng lúc bùn sau lưng bị một vật nhỏ cắm xuống.
Một phiến tre mỏng.
Không trúng người. Nhưng khi nó cắm vào đất, đầu tre bật ra chút khói xám.
Lưu Nhị lập tức đá bao vải phủ lên, rồi hắt nước.
Khói tắt.
A Quý kéo Đại Phong vào trong, vừa kéo vừa chửi không thành tiếng vì cổ còn cay.
“Ngươi có biết chữ không?”
“Biết ít.”
“Vậy học chữ không đi được không? Trước khi học bò ra ngoài tìm chết?”
Hai tấm ván được kéo vào dưới bánh sau. Lưu Nhị và phu xe mười một chèn chúng xuống bùn, tạo thành mặt đỡ tạm. Xe mười hai nghiêng lại một nhịp rồi đứng vững hơn.
Lưu Nhị nhìn Đại Phong từ đầu đến chân.
“Sao rồi? Còn chân không?”
“Còn. Vẫn sống.”
“Lần sau không có lệnh, đừng rời xe.”
“Có lệnh.”
Lưu Nhị nhớ lại chính mình ném dây móc, mặt đen thêm.
A Quý ôm nồi chen vào:
“Ta làm chứng. Có lệnh. Lệnh ngu nhưng có.”
Lưu Nhị giơ gậy.
A Quý ngậm miệng.
Từ xe đầu, tiếng kéo xe dừng lại. Vòng xe không còn hình ban đầu. Xe đầu mở khe, xe giữa co lại, xe cuối vá bùn bằng ván mục. Đoàn Nam Phong giống một con thú bị đánh thức, chưa chạy, nhưng từng chân đã đặt lại chỗ khác.
Đại Phong ngồi dưới càng xe, bùn nhỏ từ tóc xuống cổ.
Ngoài bụi lau, người cầm ống trúc vẫn chưa bị bắt.
Dưới Cầu Đá, tiếng nước lớn thêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.