Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 103: Thế Ứng Biến Trong Đêm

Đăng: 21/05/2026 10:39 1,395 từ 1 lượt đọc

Trạm Cầu Đá không ngủ nữa.
Sau khi nội gián bị trói vào bánh xe mười, từng người trong đoàn Nam Phong tỉnh theo một cách khác nhau. Có người tỉnh bằng mắt, có người tỉnh bằng tay giữ dao, có người tỉnh bằng tiếng ho khói chưa tan trong cổ.
Trịnh quản sổ đứng giữa vòng xe, áo khoác ngoài chưa cài hết. Lão không quát. Mỗi câu rơi xuống đúng người cần nghe.
“Xe đầu giữ đường.”
“Xe giữa phủ bạt lại.”
“Xe cuối bịt khe.”
“Người lạ gom riêng.”
Lưu Nhị kéo xe mười hai lệch thêm nửa thân la. Bánh xe nghiến qua đất ẩm, để lại vệt sâu. Phu xe mười một chèn đá. A Quý ôm nồi móp chạy theo, vừa ho vừa giữ thùng nước khỏi đổ.
Đại Phong đứng sát càng xe, mắt nhìn khe tây nam bị thu hẹp.
Khe ấy vừa cứu họ vì có chỗ nghe, vừa suýt giết họ vì có chỗ móc dây.
Không có vị trí nào chỉ tốt hoặc chỉ xấu.
Vệ Kiếm Nhan đi qua xe mười hai, dừng một nhịp.
“Ngươi còn nghe được không?”
Đại Phong gật.
“Nghe thì nghe. Đừng tự xử.”
Nàng nhìn A Quý.
“Còn ngươi, nồi còn dùng được?”
A Quý ôm nồi như ôm đầu mình.
“Móp nhưng trung thành.”
“Vậy giữ nó.”
Sau khi nàng rời đi, A Quý ghé sát Đại Phong.
“Ta được Vệ tỷ tỷ giao nồi. Đây có tính thăng chức không?”
“Có.”
“Chức gì?”
“Người giữ nồi.”
A Quý hít vào để cãi, rồi ho sặc. Nhưng Đại Phong vẫn kịp nghe từ gì đó vừa phát ra, nó giống chữ đầu của lời chửi thề hơn là ý định khác.
Người lạ trong đoàn bị gom ra gần xe tám. Không phải tất cả đều là gian. Có người xin bám đoàn từ Bắc Khê, có người mới thuê ở trạm trước, có người nhà bếp nhận phụ rửa nồi, có kẻ chẳng biết mình bị xếp vào nhóm nào cho tới khi bị gọi tên.
Trịnh quản sổ cầm sổ, đọc từng người.
Ai có thẻ, trình thẻ. Ai có tên, đối tên. Ai không có, đứng sang trái.
Đại Phong và A Quý cũng bị gọi.
A Quý ôm nồi đi trước, nghiêm túc đến mức phu xe cạnh đó phải liếc.
Trịnh quản sổ nhìn cái nồi.
“Thằng nhóc lắm mồm. Ngươi đem theo nó làm gì?”
“Trịnh gia. Vệ tỷ tỷ bảo ta giữ.”
“Giữ nồi hay giữ mạng?”
“Dạ. Hiện tại hai cái như nhau.”
Lưu Nhị hừ một tiếng.
Trịnh quản sổ không cười. Lão xem thẻ gỗ của hai đứa, rồi nhìn Đại Phong.
“Ngươi thấy tín hiệu trước, nhưng ngươi cũng là người mới.”
“Vâng.”
“Biết vậy là tốt.”
Không tin hoàn toàn.
Không đuổi đi.
Đó là mức công bằng của đoàn xe trong đêm có nội gián.
Một phu xe bị gom bên trái kêu:
“Ta đi theo từ trạm Hạ Liễu! Bao nhiêu người thấy!”
Trịnh quản sổ hỏi:
“Ai thấy?”
Hai người tránh mắt. Bà bếp già nói nhỏ:
“Ta thấy hắn múc cháo, không thấy hắn vào đoàn lúc nào.”
Câu ấy đủ làm mặt gã trắng ra.
Đại Phong đứng ở hàng người mới, nghe từng mẩu đối thoại. Đoàn lớn không nhớ hết mặt ai. Nhưng người trong đoàn nhớ việc nhỏ: ai múc cháo, ai kéo dây, ai ngủ dưới xe nào, ai gọi la, ai lấy thêm nước.
Muốn sống trong đoàn thể, phải để người khác nhớ mình bằng một việc đúng.
A Quý cúi đầu nói nhỏ:
“Ta giữ nồi. Cái này được tính là một việc nhỉ?”
Đại Phong đáp:
“Ừ. Rất đúng.”
Trịnh quản sổ gõ bút lên sổ.
“Xe mười hai, về vị trí. Chưa thưởng, chưa phạt. Đêm nay giữ mép tây nam.”
Mép tây nam.
Chỗ bị cào đầu tiên.
Về lại xe mười hai, Đại Phong không ngồi xuống ngay. Hắn đi một vòng quanh xe trong phạm vi Lưu Nhị cho phép. Không quá ba bước khỏi bánh. Không cúi sát gầm quá lâu. Không chạm vào thùng dầu nếu không cần. Mỗi động tác đều đặt giữa ánh nhìn của phu xe và bóng tối ngoài bụi lau.
A Quý ôm nồi đi theo sau.
“Ngươi tìm gì?”
“Khe.”
“Khe nào?”
“Khe khiến người ngoài vào được. Khe khiến người trong chạy được.”
Xe mười hai bị đẩy lệch để bịt tây nam, nhưng vì bánh sau sa vào đất ẩm, gầm xe bên phải cao hơn bên trái. Dưới đó, một người nhỏ có thể lách qua nếu chịu dính bùn. Thùng dầu đã buộc lại, nhưng dây chằng bạt phía sau kéo chéo, để hở một khoảng vừa đủ thò tay vào.
Đại Phong chỉ khoảng hở.
A Quý lập tức nhét nồi móp vào đó.
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nói nhỏ:
“Ngươi có khe. Ta có nồi.”
Cái nồi không chặn kín, nhưng nếu có tay thò vào, tay sẽ chạm nồi sắt trước khi chạm dây. Nồi sắt động thì có tiếng.
Lưu Nhị đi ngang qua, thấy cái nồi kẹt sau bạt thì dừng lại.
“Ai đặt?”
A Quý giơ tay.
“Ta.”
“Vì sao?”
“Có tay vào thì nồi mắng trước.”
Lưu Nhị kéo thử mép bạt. Cái nồi cọ vào vành sắt, phát ra tiếng kin kít.
“Không ngu. Cách này cũng ổn.”
Với Lưu Nhị, đó gần như một lời khen. A Quý mím môi, cố không cười.
Đại Phong tiếp tục nhìn gầm xe. Khe thoát bên phải chưa bịt. Nếu bị tấn công, nó là lối cho người ngoài chui vào. Nếu xe cháy hoặc la lồng lên, nó cũng là lối để hắn kéo A Quý ra.
Bịt hết khe thì an toàn trước mắt, chết khi cần chạy.
Để hết khe hở thì đêm nay không qua nổi.
Hắn lấy hai bao vải thô, chồng lệch ở mép gầm, đủ che tầm nhìn từ ngoài vào nhưng chừa một lỗ thấp sát đất.
Lưu Nhị nhìn một lúc.
“Ngươi đang tạo lối chuột?”
“Không. Là lối thở.”
Lưu Nhị ném cho Đại Phong một đoạn dây ngắn.
“Buộc hờ. Kéo một cái phải bung.”
Đến gần cuối canh, đoàn Nam Phong đã đổi thành hình dạng khác. Xe đầu im mà cứng. Xe giữa co lại. Xe cuối bị đẩy thành lớp vảy chồng lên nhau. Đống than được chia nhỏ, mỗi điểm sáng đều có người nhìn.
Đại Phong và A Quý ngồi lại dưới xe mười hai. Một người nhìn gầm xe. Một người nhìn bụi lau. Cái nồi móp nằm ở khe bạt sau. Lối thở dưới bao vải được buộc hờ. Thùng dầu lùi sâu hơn nửa thước.
A Quý lau nước mắt vì khói.
“Ta bắt đầu thấy nhớ Vô Gia Quán Trọ.”
“Ở đó lạnh.”
“Ở đây cũng lạnh, lại thêm người muốn đốt xe. Cũng chả được chợp mắt.”
“Ở đó đói.”
“Ở đây ăn cháo loãng. Bụng ta sôi lên ùng ục rồi.”
“Ở đó không có nồi của ngươi.”
A Quý ôm ngực như bị đâm, khóe môi co giật.
“Hừ. Ngươi đang ghen với chức vị của ta.”
Đại Phong lấy viên Linh Thạch vụn ra, chỉ đặt trong lòng bàn tay một nhịp. Khí mỏng chạm vào Khai Tức trong ngực. Nhưng hắn cất lại ngay.
Đêm nay không phải lúc thử đá.
Đêm nay, thứ cứu mạng là nồi, dây, bạt, nước, lỗ thở và việc nghe lời đúng lúc.
Bên kia vòng xe, Trịnh quản sổ đang hỏi kẻ bị trói. Câu hỏi thấp, câu đáp đứt. Đại Phong chỉ bắt được vài chữ rời: “đèn”, “xe giữa”, “Cầu Đá”, “người mua đường”.
A Quý cũng nghe, mắt hơi động.
“Người mua đường là gì?”
“Không biết.”
“Nghe giống người trả tiền để đi.”
“Hoặc để người khác không đi được.”
A Quý ôm nồi chặt hơn.
Bất chợt, kẻ bị trói ở xe mười ngẩng đầu. Gã không nhìn Trịnh quản sổ. Gã nhìn xuyên qua bóng người, nhìn về phía cầu đá.
Miệng gã nhếch lên.
Không cười thành tiếng.
Nhưng đủ để Đại Phong thấy lạnh gáy.
Ngay sau đó, dưới Cầu Đá vang lên một tiếng trầm.
Như ai gõ vào một cái trống bị chôn dưới nước.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.