Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 109: Qua Khỏi Cầu Đá

Đăng: 21/05/2026 20:25 862 từ 1 lượt đọc

Đoàn Nam Phong qua cầu khi trời còn chưa sáng hẳn.

Không ai hát. Không ai nói chuyện lớn. Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đá nghe nặng như kéo qua xương.

Xe đầu đi trước, hai hộ vệ cầm khiên hai bên. Xe giữa kéo sát. Xe mười hai được đặt gần cuối nhưng không còn bị bỏ rơi. Lưu Nhị đi cạnh bánh sau, mắt đỏ vì khói, gậy trong tay chưa buông. Đại Phong và A Quý ngồi trên càng xe, một đứa quấn vai, một đứa quấn hông, cả hai bẩn đến mức không phân biệt được máu ai dính trên áo ai.

A Quý ôm nồi.

Cái nồi móp đến thảm. Một bên lõm sâu. Miệng nồi méo, cạnh dính vết dao. Nhưng nó còn nguyên tay cầm.

A Quý vuốt tay cầm như vuốt đầu chó.

“Còn sống là được. Không sao là được.”

Lưu Nhị liếc hắn.

“Ngươi nói người hay nồi?”

“Cả hai. Nhưng nồi ít nói hơn ngài.”

Lưu Nhị giơ gậy.

A Quý lập tức rụt cổ.

“Phu trưởng. Ta đùa thôi. Đau vai, đừng đánh. Đánh là có án mạng đấy.”

Qua nửa cầu, dưới khe đá bỗng có tiếng nước đập vào trụ cầu. A Quý cứng người.

“Đừng bảo là lại nữa?”

Đại Phong lắng nghe.

Chỉ có nước. Nước thật. Không tiếng chân bò, không hơi khói, không tiếng cung.

“Không.”

“Ngươi chắc?”

“Không chắc. Tùy ngươi nghĩ. Dù sao cũng phải qua.”

A Quý nghẹn một lúc, rồi chửi nhỏ:

“Nghe rất đúng mà chẳng giúp ta yên tâm tí nào. Nhưng ngươi biết ngươi có tài gì không?”

“Tài gì?”

“Cái tài là ngay sau câu đầu tiên, đến câu thứ hai người ta nghe xong là muốn chửi thề rồi.”

Đại Phong im lặng, ngoảnh mặt đi nhìn về phía rặng cây đang hiện ra dưới ánh sáng bình minh.

Bên cạnh là tiếng cười khùng khục của gã phu xe.

Lưu Nhị nhếch mép, hướng mắt về phía xe số mười một đi trước.

A Quý nhíu mày, khẽ thở dài rồi hai mắt lim dim. Tay hắn vẫn đặt trên chiếc nồi sắt.

Xe mười hai qua khỏi Cầu Đá.

Không ai vỗ tay.

Nhưng khi bánh sau rời mặt đá, Lưu Nhị thở ra một hơi dài đến mức cả người như thấp xuống. Phu xe mười một quay đầu nhìn, giơ ngón tay cái dính máu. A Quý hé mắt nhìn thấy, lập tức giơ cái nồi đáp lại.

Trịnh quản sổ cho đoàn dừng ở bãi đất cao bên kia cầu.

Dừng rất ngắn.

Không dựng bếp lớn. Không mở hàng. Không than thở dài dòng.

Người chết được chôn vội dưới ba tảng đá phẳng. Người bị thương được băng lại. Hai tên cướp còn sống bị trói vào càng xe riêng, miệng nhét vải, mắt sưng húp. Xác Độc Nhãn bị kéo tới mép suối, lục sạch đồ rồi đẩy xuống khe nước sâu.

Lang nha bổng của gã quá nặng, không ai muốn mang. Vũ Cương sai hai người buộc dây kéo nó theo một đoạn, cuối cùng chỉ tháo lấy phần gai sắt tốt, bỏ cán gỗ lại.

“Đồ của cướp cũng phải tính công vận.”

Trịnh quản sổ ghi vào sổ, tay vẫn đều dù móng tay nứt máu.

A Quý nhìn lão ghi, không nhịn được:

“Lão gia, cái nồi của ta...”

“Ghi.”

A Quý sáng mắt.

“Ghi công? Được thưởng gì vậy?”

“Ghi hỏng.”

Mặt A Quý sụp xuống.

Lưu Nhị bật cười khan. Đây là tiếng cười đầu tiên sau Cầu Đá, nghe xấu, khàn, nhưng là tiếng người còn sống.

Trịnh quản sổ gọi hai tên bị bắt tới.

Vệ Kiếm Nhan kéo vải trong miệng tên thứ nhất. Tên này vừa được thở đã ho sặc. Trịnh quản sổ không hỏi dài.

“Độc Nhãn dẫn theo bao nhiêu người?”

Tên cướp liếc Vũ Cương, liếc đầu gối bị bẻ lệch của đồng bọn, rồi đáp rất nhanh:

“Ba mươi sáu... không, ba mươi tám. Có hai thằng giữ ngựa phía sau.”

“Còn bao nhiêu chạy?”

“Không biết. Tối quá.”

Kiếm Nhan đặt mũi kiếm lên tai gã.

“Đếm lại.”

“Khoảng mười! Mười mấy! Ta thật không biết!”

“Vì sao đánh Nam Phong?”

Tên cướp thở hổn hển.

“Độc Nhãn nghe có xe thuốc, xe dầu, lại có người lên Phủ Thành. Hắn nói qua Cầu Đá, không cướp thì phí đường.”

Trịnh quản sổ nhìn gã.

“Có ai thuê không?”

“Không. Nhưng có người báo tin.”

Không khí bãi đất cao lạnh xuống.

Trịnh quản sổ không chớp mắt.

“Ai?”

Tên cướp lắc đầu điên cuồng.

“Không biết mặt! Chỉ biết trong đoàn có kẻ thả dấu ở trạm trước. Buộc vải đỏ vào cọc nước. Độc Nhãn thấy dấu mới phục ở Cầu Đá.”

Lưu Nhị quay phắt đầu nhìn xe trong đoàn.

A Quý ôm nồi sát hơn.

Đại Phong nhớ lại nội gián đã bị bắt trước đó, kẻ gãy cổ tay trong bùn. Hắn không thấy nhẹ đi. Một tên bị bắt không có nghĩa hết ổ. Cầu Đá chỉ là miệng sói đã lộ răng.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.