Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 113: Tên Trong Thành

Đăng: 22/05/2026 06:59 986 từ 3 lượt đọc

Bóng cổng Phủ Thành phủ xuống rất chậm.
Đoàn Nam Phong nhích từng xe một. Người vào thành không chen loạn như ở Bắc Khê, nhưng hàng chờ còn nặng hơn. Mỗi bước đều có mắt nhìn, có sổ ghi, có lính cổng đứng im như cột đá. Ai nói lớn sẽ bị nhìn. Ai cúi quá thấp cũng bị nhìn.
A Quý ôm cái nồi móp, đứng sát bên Đại Phong.
“Ta bắt đầu nhớ Bắc Khê. Hơi loạn nhưng đỡ áp lực.”
“Ở đó có Kim Bàn Toán.”
“Ta nhớ một phần nhỏ thôi.”
Trịnh quản sổ đứng cạnh xe đầu, đưa sổ cho lính kiểm. Lính không đọc từng chữ ngay. Gã lấy một miếng thẻ đồng áp lên dấu của Nam Phong, nghe tiếng kim khí chạm mực khô, rồi mới gật. Một người khác đi dọc đoàn, mắt quét qua từng mặt người theo thẻ gỗ.
Đến xe mười hai, gã lính kiểm dừng lại lâu hơn.
“Người mới?”
Lưu Nhị đáp:
“Nó phụ trách giữ lửa, gánh nước. Trong sổ có ghi rõ.”
Lính cổng nhìn Đại Phong.
“Giấy.”
Đại Phong đưa Lộ Dẫn bằng hai tay.
Giấy nhăn. Mép bẩn. Dấu đỏ vẫn còn. Tên trên giấy vẫn là cái tên hắn đang mượn để đi tiếp.
Lính cổng không hỏi ngay. Gã đặt giấy dưới tấm gương đồng phủ bụi sau lưng.
Mặt gương không sáng lên.
Chỉ có một vệt xám trượt qua giấy, như bụi bị gió trong khe lay động.
A Quý nín thở.
Đại Phong nghe tim mình đập một nhịp rất mạnh.
Lính cổng trả giấy.
“Qua.”
Một chữ thôi.
Nhưng chữ ấy mở ra bức tường trước mặt.
Tới lượt A Quý, hắn móc thẻ gỗ Nam Phong ra, không có Lộ Dẫn riêng sạch sẽ như Đại Phong. Lính cổng nhìn hắn, nhìn cái nồi, rồi nhìn Lưu Nhị.
“Đứa này?”
A Quý lập tức cười rất ngoan.
“Giữ nồi.”
Lưu Nhị giẫm nhẹ lên chân hắn.
A Quý câm ngay.
Trịnh quản sổ từ phía trước quay lại.
“Ghi chung xe mười hai. Người làm tạm. Vào bãi giao hàng sẽ ra danh.”
Lính cổng nhìn A Quý thêm một nhịp.
Rồi phất tay.
“Qua.”
A Quý thở ra như vừa trả được món nợ không biết mình vay lúc nào.
Vừa qua cổng, tiếng Phủ Thành đổ xuống.
Không ồn như chợ Bắc Khê. Nó dày hơn. Tiếng bánh xe trên đá xanh, tiếng chuông nhỏ ở xe hàng, tiếng người rao bị ép thấp, tiếng guốc gỗ, tiếng áo giáp, tiếng bút gõ lên bàn ghi sổ, tiếng nước chảy dưới rãnh lát đá.
A Quý đứng khựng lại.
Trong mắt hắn, Phủ Thành không chỉ là thành.
Nó là một cái bụng lớn.
Đường chính rộng đến mức ba xe đi ngang vẫn còn lối cho người. Hai bên là nhà hai tầng, mái cong, biển hiệu sơn đen chữ vàng. Trên cao có dây treo đèn giấy, dưới thấp có rãnh nước sạch hơn nước giếng Bắc Khê. Người mặc áo vá vẫn có, nhưng họ đi sát mép. Người áo sạch đi giữa đường. Người có xe thì không cần nhìn ai.
Đại Phong kéo nhẹ tay áo A Quý.
“Đi.”
A Quý bước tiếp, nhưng mắt vẫn dính vào một quầy bán bánh nóng bên đường. Hơi bánh trắng bốc lên, thơm đến mức cái bụng đã có cháo rau của hắn cũng phản bội.
“Cha ta từng nói Phủ Thành có bánh trắng không lẫn trấu.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý lập tức làm vẻ không có gì.
“Lão nói nhiều thứ. Đa phần là nói lúc đói.”
“Cha ngươi ở đâu?”
A Quý ôm nồi chặt hơn.
“Không biết. Trước ở bến phía nam. Sau bị đuổi. Rồi nghe nói đi theo đội khuân đá cho đường lên núi. Còn em gái ta...”
Hắn dừng lại.
Xe mười hai lăn qua một ổ đá nhỏ, cái nồi trong tay hắn va vào hông phát ra tiếng khô.
“Con bé được một nhà bếp nhận rửa rau. Nếu chưa bị bán đi nơi khác.”
Đại Phong không nói ngay.
Dòng xe vẫn đi. Phủ Thành vẫn mở ra. Phù Không Sơn vẫn sáng phía trên những mái nhà. Nhưng câu vừa rồi làm cái đẹp trên cao thấp xuống một chút, gần với bùn dưới bánh xe hơn.
“Ngươi muốn tìm họ?”
A Quý cười khan.
“Không tìm thì vào Phủ Thành làm gì? Ngắm tường à?”
“Vậy thì đi tìm.”
A Quý nhìn hắn.
“Ngươi còn phải đăng danh.”
“Sau khi tới bãi Nam Phong.”
“Ngươi nói như dễ lắm.”
“Không dễ.”
“Vậy vì sao…”
Đại Phong ngắt lời:
“Vì ngươi không chỉ là miệng và nồi.”
A Quý im.
Câu ấy đi theo hai đứa một đoạn dài.
A Quý không nói nữa. Điều đó hiếm đến mức Lưu Nhị quay đầu nhìn một lần, như nghi hắn bị trúng độc sau chuyến hành trình dài.
Đoàn Nam Phong rẽ khỏi đường chính, đi vào một lối dành cho xe hàng. Phủ Thành ở phía này bớt đẹp hơn. Nhà kho nối nhà kho. Tường quét vôi nhưng chân tường đen vì bùn cũ. Người khuân vác đi thành hàng, lưng cong dưới bao lớn. Trên cao, Phù Không Sơn vẫn sáng, nhưng bị mái kho cắt thành từng mảnh.
Trịnh quản sổ nói với người áo bông:
“Vào bãi trước giờ Mùi còn kịp kiểm hàng.”
Người áo bông đáp:
“Sau Cầu Đá, còn giữ được quá nửa là tốt.”
“Người chết không tính quá nửa.”
“Ta biết.”
Đại Phong nghe câu ấy, nhìn người khuân vác bên đường.
Ở Phủ Thành, người chết có thể không tính vào hàng. Người sống thì tính bằng công, bằng thẻ, bằng giấy, bằng tên trong sổ. Nếu không có thứ nào, có lẽ chỉ còn tính bằng sức kéo một ngày.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.