Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 114: Dòng Mực Ghi Danh

Đăng: 22/05/2026 06:59 1,095 từ 4 lượt đọc

Sau một khoảng thời gian hiếm hoi cái miệng của A Quý im lặng. Bỗng hắn khẽ kéo tay áo Đại Phong.
A Quý nói nhỏ:
“Em gái ta tên A Lạc.”
Đại Phong quay sang.
“Lạc nào?”
“Không biết chữ. Chỉ biết mẹ ta gọi vậy. Cha ta bảo tên con gái phải nghe như thứ không bị đói. Lạc trong vui vẻ, chắc thế.”
Hắn cúi đầu nhìn cái nồi móp.
“Con bé hồi nhỏ không khóc to. Đói cũng chỉ cắn tay áo. Ta ghét nhất kiểu đó. Khóc to còn có người nghe. Không khóc thì ai cũng tưởng ngươi chịu được.”
Đại Phong nhớ chính mình trong nhiều ngày cũ.
Không khóc, không có nghĩa là chịu được.
Chỉ là khóc cũng không đổi được gì. Hay đúng hơn là khóc không nổi. Đau quá, sâu quá thì cũng đành phải nuốt vào trong lòng.
Hắn nói:
“Tới bãi Nam Phong, hỏi bếp trước.”
A Quý lắc đầu.
“Bếp trong Phủ Thành nhiều như kiến. Hỏi từng chỗ có khi tới năm sau.”
“Vậy hỏi nơi ghi người.”
“Người nghèo được ghi à?”
Đại Phong nhìn Trịnh quản sổ phía trước.
“Đoàn xe ghi.”
A Quý hiểu ra.
Mắt hắn sáng một chút, rồi lập tức hạ xuống.
“Muốn lão Trịnh giúp phải trả giá.”
“Ừ.”
“Ngươi còn muốn đăng danh Thanh Vân.”
“Ừ.”
“Ngươi lấy đâu ra tiền?”
Đại Phong sờ túi áo nơi Linh Thạch vụn vẫn nằm riêng.
“Chưa biết.”
A Quý thở ra.
“Câu đó lại tới. Ta lại muốn…”
Nhưng lần này hắn không ghét nó như trước. Câu chửi thề đến trước miệng vội thu lại.
Bãi Nam Phong nằm ở phía tây nam Phủ Thành.
Đó là một khu rộng có tường thấp bao quanh, bên trong chia ô cho xe, kho, chuồng la và bếp. Mùi phân súc vật, dầu bánh xe, gạo ẩm và mồ hôi người trộn vào nhau. So với đường chính bên ngoài, nơi này thô hơn, nhưng cũng thật hơn. Không ai ngẩng đầu nhìn Phù Không Sơn ở đây. Ai cũng nhìn hàng, dây, cân và sổ.
Xe mười hai dừng ở ô cuối cùng.
Con la già thở phì ra một hơi dài, như chính nó cũng biết mình đã sống qua hành trình dài. Lưu Nhị vỗ cổ nó một cái, nhẹ hơn mọi khi.
“Chưa chết. Tốt.”
A Quý đặt cái nồi móp xuống đất.
“Còn nồi. Chắc không bị quên đâu phu trưởng nhỉ?”
Lưu Nhị nhìn hắn.
“Ngươi định ghi nó vào sổ hộ tịch à?”
“Có được không?”
“Cút đi rửa mặt.”
Nhưng khi quay đi, khóe miệng Lưu Nhị động một chút.
Trịnh quản sổ gọi người dỡ hàng. Từng bao vải, thùng dầu, bó dây được chuyển xuống. Đại Phong định phụ kéo, nhưng tay bị thương vừa chạm bao đã bị Lưu Nhị đá nhẹ vào chân.
“Ngươi đi thay băng. Đừng làm bẩn hàng.”
“Phu trưởng. Ta còn làm được.”
“Ta biết. Nhưng hàng không cần máu ngươi.”
A Quý vội kéo Đại Phong đi trước khi hắn kịp cãi.
Ở góc bếp, bà bếp già của đoàn đang múc nước nóng. Bà nhìn hai đứa, nhìn nồi móp, rồi đặt xuống hai cái bát sứt.
“Rửa tay. Sau đó ăn. Trịnh gia dặn.”
A Quý hỏi ngay:
“Lão bà. Có rau không?”
“Có. Và nếu ngươi còn hỏi, ta cho cọng nhỏ nhất.”
A Quý lập tức nghiêm mặt rửa tay.
Đại Phong ngồi xuống cạnh máng nước. Vết thương trong lòng bàn tay bung ra khi gặp nước ấm, đau đến mức hắn phải cắn răng. A Quý nhìn thấy nhưng không trêu.
Một lúc sau, hắn nói rất nhỏ:
“Vào thành rồi.”
“Ừ.”
“Ngươi chưa bỏ ta lại. Ngươi tính làm gì tiếp theo?”
Đại Phong lau máu loãng trên tay.
“Chưa tới lúc.”
A Quý trừng mắt.
Đại Phong nhìn hắn.
“Đùa.”
A Quý há miệng, rồi bật cười khàn.
Tiếng cười không lớn, lẫn vào tiếng xe, tiếng người, tiếng la. Nhưng trong bãi Nam Phong đầy mùi dầu và phân, nó làm cái ngưỡng Phủ Thành bớt lạnh đi một chút.
Ngoài kia, Phù Không Sơn vẫn sáng.
Trong này, hai đứa trẻ bắt đầu tính cách đứng lại trong thành trước khi nghĩ tới chuyện leo núi.
Bãi Nam Phong có cửa riêng thông ra phố kho.
Không phải cổng lớn như lúc vào thành. Chỉ là một cửa hông có hai lính gác, một bàn ghi, một mái che thấp và ba hàng người chờ lấy thẻ tạm. Nhưng chính cái cửa hông ấy làm Đại Phong hiểu Phủ Thành khác Bắc Khê.
Ở Bắc Khê, ai muốn chặn thì đứng trước mặt ngươi.
Ở đây, người ta không cần đứng chắn.
Ngươi tự đứng vào hàng.
Trịnh quản sổ ngồi sau bàn, đặt sổ Nam Phong bên cạnh sổ của bãi. Mỗi người làm tạm được đọc tên, ghi việc, ghi giờ vào, ghi giờ ra. Ai ra khỏi bãi phải có thẻ. Ai quá giờ chưa về, lần sau muốn theo đoàn khác sẽ bị hỏi. Ai mất thẻ, trả bạc. Ai không có bạc, trả công.
A Quý nghe tới chữ trả công, lập tức hỏi:
“Công tính theo ngày hay theo mạng?”
Người ghi bãi ngẩng lên nhìn hắn.
A Quý mỉm cười rất ngoan.
“Ta hỏi cho biết sống lâu có lợi không.”
Người ghi bãi không cười.
Trịnh quản sổ gõ bút lên bàn.
“Đứa này tính vào xe mười hai. Miệng nó không tính riêng.”
Người ghi bãi viết một nét rất nhanh.
Đại Phong đứng sau A Quý, nhìn đầu bút di chuyển. Một nét xuống, một nét móc, cái tên người liền có chỗ đứng trong bãi. Không cần dây trói. Không cần dao. Chỉ cần một dòng mực, người ta biết ngươi ở đâu, thiếu ai bảo chứng, nợ bao nhiêu, có thể đi hay chưa.
Đến lượt hắn, Trịnh quản sổ hỏi:
“Giữ tên cũ?”
Đại Phong gật.
Lão nhìn Lộ Dẫn của hắn một nhịp.
“Vào thành rồi, giấy giả dễ sống hơn người giả. Người giả phải nhớ mình từng nói gì.”
Đại Phong đáp:
“Biết.”
Trịnh quản sổ đưa thẻ tạm cho hắn.
“Đến hết ngày. Muốn rời bãi phải báo. Muốn đi đăng danh Thanh Vân, cũng phải báo. Ta không giữ ngươi, nhưng ta không thích mất người trong sổ.”
Thẻ tạm bằng tre mỏng, nhẹ hơn thẻ Nam Phong.
Nhưng khi cầm lên, Đại Phong thấy nó nặng hơn một chút.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.