Chương 115: Những Kẻ Ăn Bằng Mắt
Ra khỏi cửa hông, Phủ Thành mở ra bằng nhiều tầng mắt.
Ở góc phố có người bán nước, nhưng tay không rời bàn tính. Dưới mái hiên có hai người chơi cờ, quân cờ đi chậm, mắt lại nhìn dòng xe ra vào bãi. Trẻ chạy việc cầm thẻ gỗ chạy qua chạy lại, mỗi đứa đều biết né lính, né xe và né người mặc áo gấm.
A Quý nhìn một vòng, rồi hạ giọng:
“Ở đây ăn cắp khó hơn Bắc Khê.”
“Vì nhiều lính?”
“Không. Vì nhiều người ăn bằng mắt.”
Một người bán bánh nóng cách đó không xa đang cắt bánh cho khách. Đại Phong nhìn A Quý. A Quý nhìn bánh. Hai bên cùng im.
Cuối cùng Đại Phong lấy hai đồng bạc vụn ra.
A Quý lập tức quay đầu.
“Không mua. Tiền đó...”
“Ăn rồi hỏi tin.”
A Quý quay lại nhanh hơn.
“Ừm. Vậy mua.”
Hai đứa mua một cái bánh trắng nhỏ, chia đôi. Bánh mềm, nóng, không lẫn trấu. A Quý cắn một miếng, mắt hắn chậm lại như người vừa nghe một tin quá tốt nên không dám tin ngay.
“Nghĩ lại cũng đúng. Cha ta không nói láo đoạn này.”
Người bán bánh nghe được, hỏi:
“Cha ngươi làm ở đâu?”
A Quý nhai chậm hơn.
“Trước nghe nói khuân đá đường lên núi.”
Người bán bánh nhìn hắn từ đầu đến chân.
“Khuân đá thì hỏi phố Thạch Cước. Nhưng nếu mất tên trong sổ công, khó tìm. Đội khuân đổi người nhanh. Chuyện thường ở đây rồi.”
“Lão bá. Phố Thạch Cước ở đâu?”
“Qua hai ngã rẽ, thấy đường dốc có xe đá thì hỏi tiếp. Hỏi không mất tiền. Nhưng muốn người ta nhớ mặt cha ngươi, phải có bạc hoặc có thứ đổi.”
A Quý cầm nửa cái bánh, bỗng ăn không nhanh nữa.
Đại Phong hỏi:
“Lão bá. Nhà bếp nhận trẻ rửa rau không ạ?”
Người bán bánh nhìn sang hắn.
“Có chứ. Nhiều là đằng khác. Nhà bếp thương đoàn, nhà bếp khách lâu, bếp ngoại viện, bếp công dịch. Tìm em gái thì tìm tên người nhận trước. Tìm theo tên con bé, khó. Riêng khu Tây đã hơn ngàn vạn lưu dân rồi.”
“Đông thế cơ á?”
A Quý giật mình rồi cúi đầu lẩm bẩm.
“A Lạc.”
Người bán bánh thở ra.
“Ở Phủ Thành, A Lạc có thể có hàng vạn đứa.”
Câu ấy không ác.
Nhưng nó làm nửa cái bánh trong tay A Quý nguội đi rất nhanh.
Đại Phong kéo A Quý khỏi quầy bánh trước khi hắn hỏi thêm đến mức lộ hết túi tiền.
Phố kho không dài, nhưng mỗi đoạn đều có giá riêng. Chỗ gần bãi Nam Phong bán dây, dầu, thuốc bôi chân la. Đi thêm một đoạn là quán ăn cho phu xe, bàn thấp, cháo đặc hơn cháo đường nhưng vẫn không rẻ. Xa hơn nữa, dưới mái nhà có treo thẻ gỗ ghi chữ “Bảo Chứng”. Người ra vào nơi đó mặc áo sạch hơn phu khuân nhưng thấp hơn người áo gấm.
A Quý nhìn tấm thẻ.
“Bảo chứng bán được à?”
Một người đi ngang nghe thấy, bật cười.
“Ở Phủ Thành, cái gì không bán được mới lạ.”
Hắn không dừng lại.
Đại Phong đứng trước cửa “Bảo Chứng” một lúc.
Bên trong có tiếng bàn tính, tiếng giấy lật, tiếng người nói rất nhỏ. Một thiếu niên áo vá đang cúi đầu trước bàn, đưa ra một chuỗi tiền. Người sau bàn lắc đầu. Thiếu niên cắn môi, tháo chiếc vòng gỗ trên tay đặt thêm xuống. Người sau bàn mới cầm bút.
Không ai đánh hắn.
Không ai chửi hắn.
Nhưng lưng hắn còn cong hơn người bị quát.
A Quý nói nhỏ:
“Bắc Khê cắn bằng răng. Nơi này cắn bằng bút. Nói chung giống nhau. Đúng không?”
Đại Phong gật.
Cổng thành đã cho họ vào, nhưng mỗi con đường trong thành lại có một cổng nhỏ hơn. Cổng của sổ. Cổng của bảo chứng. Cổng của tiền trà. Cổng của người nhớ mặt ngươi. Cổng của người quên mặt ngươi đúng lúc.
Giấy tờ giả của hắn qua được cổng ngoài.
Chưa chắc qua được những cổng mềm này.
A Quý bỗng nói:
“Đừng dùng Linh Thạch vụn vội.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý không nhìn lại.
“Ta biết ngươi có. Ta không hỏi. Nhưng ở đây mà lôi thứ đó ra sai chỗ, người ta sẽ nhớ ngươi bằng mắt khác.”
Đại Phong im một nhịp.
“Ừ.”
A Quý thở ra.
“Ta nói câu này nghe có giống người hữu dụng không?”
“Có.”
“Vậy ghi nhớ. Sau này ta đòi công.”
Đại Phong nhìn tấm thẻ Bảo Chứng lần nữa.
“Ghi vào sổ nào?”
A Quý ôm nồi, cười khẽ.
“Sổ của ta. Lãi rất nặng.”
“Ừ. Thế coi như xong nợ.”
“Hả. Cái gì? Sao lại hết nợ?”
A Quý há hốc miệng. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: hắn không biết chữ.
“Đùa chứ. Ta lỡ lời. Cho ghi sổ khác được không?”
“Kệ ngươi.”
Đại Phong rảo bước đi trước, khóe miệng khẽ nhếch lên. A Quý vội đi theo, giọng nài nỉ, làm người đi hai bên đường chú ý, ngoái nhìn.
Trước giờ Mùi, hai đứa quay lại bãi Nam Phong.
Không phải vì đã tìm được ai. Chỉ vì thẻ tạm có giờ, và Phủ Thành không phải nơi để thử xem một thẻ quá hạn sẽ kéo tới chuyện gì. Khi qua cửa hông, người ghi bãi nhìn thẻ của họ, gạch một nét nhỏ vào sổ.
Một nét vào.
Một nét ra.
Người được phép đi lại trong thành bằng những nét như vậy.
A Quý nhìn nét bút, nói nhỏ:
“Ta ghét mấy thứ nhỏ mà quản người lớn.”
Đại Phong đáp:
“Ngươi chưa lớn.”
“Hứ. Ta nói ta sau này.”
Ở góc bãi, Trịnh quản sổ đang kiểm lại hàng sau hành trình vận chuyển. Thấy hai đứa về đúng giờ, lão không nói gì. Chỉ nhìn một cái rồi gạch vào sổ khác. Cái nhìn ấy nhẹ hơn lời khen, nhưng cũng là một loại cho phép.
Đại Phong đi rửa tay lần nữa.
Vết thương đã bớt chảy máu, nhưng mép da đỏ lên. Nếu không kiếm thuốc tốt hơn, bàn tay này sẽ chậm lại trong vài ngày tới. Mà vài ngày tới, hắn cần nó để cầm giấy, cầm bút, cầm dây, cầm mạng của mình nếu cần.
A Quý ngồi bên cạnh, lấy cái nồi móp soi mặt mình.
“Phủ Thành nguy hiểm hơn ta tưởng.”
“Ừ.”
“Nhưng cha ta từng ở đây. A Lạc có thể cũng ở đây.”
“Ừ.”
“Ngươi cũng phải đăng danh ở đây.”
“Ừ.”
“Vậy chúng ta không đi được.”
Đại Phong nhìn dòng nước đỏ nhạt chảy khỏi tay.
“Không đi.”
A Quý đặt nồi xuống.
“Vậy hai đứa ở lại kiểu gì?”
Đại Phong nhìn về phía cổng bãi. Ngoài đó là phố kho, phố bảo chứng, phố Thạch Cước, lều kiểm giấy, dòng xe lên Phù Không Sơn và những con mắt ăn bằng việc nhớ mặt người khác.
Ở Bắc Khê, sống sót là tránh đao và bàn tính.
Ở Phủ Thành, sống sót là hiểu mình đang đứng trong sổ nào trước khi tên bị gạch.
“Trước hết,” Đại Phong nói, “không để ai biết mình có gì.”
A Quý gật.
“Sau đó?”
“Hỏi Trịnh quản sổ giá của một cái tên.”
“Tên ai?”
“Cha ngươi. A Lạc. Và chỗ đăng danh Tạp Dịch.”
A Quý nhìn hắn rất lâu.
Bên ngoài bãi, tiếng chuông Phủ Thành vang lên một nhịp trầm.
Không giống tiếng đồng gõ cộp cộp của Độc Nhãn.
Tiếng này thuộc về thành.
Và từ khoảnh khắc ấy, Đại Phong hiểu: họ đã qua cổng, nhưng chưa hề thoát khỏi cửa ải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.